Bà không ngừng cằn nhằn việc Tống Cận Trạch lâu nay không đến thăm bà khiến bà hằng ngày đều mong nhớ. Ngoài miệng bà luôn cằn nhằn nhưng thực chất là đang quan tâm đến anh, bà nhìn trước rồi lại ngó sau sau đó lại tự mỉm cười nhưng ngay lập tức bà nghĩ đến điều gì lại thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
- " Tìm được cháu dâu cho bà chưa??? ".
Khi nào Tống Cận Trạch đến thăm bà, bà đều sẽ nhắc đến vấn đề " có cháu dâu cho bà chưa", mỗi lần bà nhắc đến anh đều né tránh nhanh chóng đổi chủ đề nhưng lần này không cần phải né tránh nữa rồi.
Tống Cận Trạch tự tin dỏng dạc nói với bà:
- " Con đã tìm được cháu dâu cho bà rồi ".
Cháu dâu??????
Tần Nguyệt nhìn anh kinh ngạc Tống Cận Trạch tìm được đối tượng tiến đến hôn nhân rồi??? Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, có lẽ trong suốt ba tháng qua anh đã ở bên cạnh người phụ nữ của cuộc đời mình nên mới giao toàn bộ công việc hợp tác của Tần Thị cho. Cô đã dần dần cảm nhận trái tìm mình đã biết đau vì anh nhưng Tần Nguyệt vẫn một mực cho rằng cô chỉ nhất thời thích Tống Cận Trạch quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc, cô không nên nghĩ quá nhiều.
Nghe được có cháu dâu, bà vui mừng nắm chặt tay Tống Cận Trạch.
- " Cháu dâu của bà có đến thăm bà không ".
Nhìn nét mặt vội vàng của bà anh bật cười.
- " Tất nhiên phải đưa cháu dâu đến ra mắt bà chứ ".
Vừa dựt lời bà đã đẩy Tống Cận Trạch qua một một bên còn kèm theo một câu trách mắng.
- " Còn không nói sớm ".
Vậy mà, có một cô gái đứng sau cháu trai của bà mà bà lại không nhìn thấy. Bà nhìn chăm chăm vào Tần Nguyệt từ trên xuống dưới sau đó từ dưới lên trên, mỉm cười thoả mãn nhìn anh gật gật đầu.
- " Được.... Được ".
Sống đến từng tuổi này nhìn thấy cháu dâu là bà đã không còn hối tiếc điều gì nữa rồi.
Lúc nãy, khi nghe Tống Cận Trạch nói " Có đưa đến " thì Tần Nguyệt trợn tròn mắt lên bất ngờ ngoài cô ra thì không có người phụ nữ nào đến đây chắc chắn cháu dâu anh nói là cô rồi, trong lòng Tần Nguyệt bây giờ đã không còn cảm giác khó chịu như có vật nào đó đè nặng vào tim cô nữa mà ngược lại rất vui còn cảm thấy có chút hạnh phúc.
Liếc nhìn cháu trai đang ngồi trên giường bà thẳng thừng đẩy đứa cháu mình ra một bên, vẫy tay hướng của Tần Nguyệt ý bảo cô ngồi bên cạnh bà.
Cô có chút sợ hãi cùng rụt rè nên đến một lúc Tần Nguyệt mới kịp phản ứng đi đến ngồi cạnh bà lễ phép:
- " Cháu chào bà ".
Nét mặt sợ sệt của cô bà dịu dàng mỉm cười nắm lấy tay Tần Nguyệt.
- " Con tên gì là con nhà ai nay đang làm gì ".
Nụ cười trìu mến của bà đã phần nào xoa dịu nỗi sợ trong lòng cô, Tần Nguyệt cũng nắm lấy tay bà mỉm cười đáp lại:
- " Con tên Tần Nguyệt là con gái của Tần Quốc Khiêm chủ tịch của Tần Thị hiện tại con đang giữ chức Tổng Giám Đốc của Tần Thị ".
- " Đẹp, giỏi lại lễ phép cũng may cháu bà gặp được con ".
Được bà khen Tần Nguyệt đắc ý hất mặt sang nhìn Tống Cận Trạch hành động trẻ con của cô được anh thu vào trong tầm mắt khoé miệng anh nhếch lên.
- " Ngại quá con không biết sẽ đến thăm bà nên chưa chuẩn bị quà ". Tần Nguyệt ngại ngùng cuối đầu.
Bàn tay bà xoa nhẹ lên đầu cô.
- " Cháu chính là món quà lớn nhất rồi ".
Không biết tại sao khi ngồi gần bà Tần Nguyệt lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường, cảm giác như bà chính là người thân trong nhà.
Tống Cận Trạch nhìn đồng hồ trên tay sau đó nói:
- " Con đi mua đồ ăn trưa cho hai người ".
Nói xong anh liền rời đi, nhìn theo bóng lưng anh trong lòng Tần Nguyệt run lên, sau liền hướng bà cười, thấy trên bàn có trái cây liền ngoan ngoãn nói:
- " Bà à, cháu gọt táo cho bà nhé ".
- " Không cần! Không cần đâu! cháu cứ ngồi đây với bà là được ". Từ lúc nhìn thấy Tần Nguyệt thì bà chưa từng rời mắt khỏi cô. Cô gái này lại không kiêu ngạo lại còn muốn gọt táo cho mình thì càng vui vẻ.
- " Cháu cùng Cận Trạch quen nhau bao lâu rồi ".
Tần Nguyệt không nhanh không chậm đáp:
- " Cháu cùng anh ấy quen nhau trong buổi tiệc cưới của một người bạn chắc cũng đã được năm tháng ".
Thời gian quen bao lâu không quan trọng, bà biết rất rõ chắc chắn Cận Trạch đã yêu cô gái này nên mới dẫn đến cho bà xem mặt.
- " Bao lâu không quan trọng, quan trọng là cả hai đều yêu thương nhau là được ".
Tần Nguyệt có chút chột dạ cô chỉ là không muốn bà buồn nên mới không vạch trần sự thật nhưng Tần Nguyệt cũng không muốn nói ra sự thật cô thật sự đã thích Tống Cận Trạch rồi.
- " Có thể nhìn thấy cháu dâu thì cho dù hôm sau có không tỉnh lại bà cũng không còn hối tiếc ".
Nắm chặt tay bà, Tần Nguyệt lo lắng:
- " Bà phải thật khỏe mới có thể chứng kiến ngày quan trọng của Cận Trạch".
- " Bà cũng đã già sống không bao lâu nữa ".
Tần Nguyệt cảm thấy trạng thái của bà có chút bi oan.
- " Bà sẽ không sao có như vậy mới lấy lại công bằng cho cháu ".
Vẻ mặt của bà không dấu được ngạc nhiên không lẽ Cận Trạch dám làm gì với cháu dâu của bà.
- " Cận Trạch dám làm gì cháu ". Nét mặt nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt cô.
Tần Nguyệt phải nhịn không được cười tiếp tục lấy tay lau khóe mắt vẻ mặt tuổi thân.
- " Cận Trạch là chủ tịch của tập đoàn Tống Thị thường có những buổi tiệc cần anh ấy phải tham gia không tránh khỏi có nhiều minh tinh, tiểu thư danh giá bên cạnh, mỗi khi anh ấy trở về trên người mùi nước hoa rất nồng đậm điều này làm con ghen tỵ rất buồn ".
Lúc này, vẻ mặt của rất tức giận nhưng vẫn an ủi cô.
- " Đợi nó về bà nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con ".
Lau nước mắt trên khuôn mặt khoé miệng Tần Nguyệt nở nụ cười quỷ rất nhanh đã giấu đi để bà không phát hiện tiếp tục giả vờ khóc.
Đúng lúc này Tống Cận Trạch mua thức ăn trưa trở về vừa vào phòng liền cảm nhận bầu không khí lạ thường. Không đợi anh kịp phản ứng bà đã quăng chiếc gối vào người anh.
- " Thằng nhóc thối tha dám làm cháu dâu bà khóc ".
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn đến Tần Nguyệt đang khóc thì ngờ ngệch.
- " Còn không biết hối lỗi mà xin lỗi cháu dâu của bà trước kia bà không nói nhưng bây giờ cháu đã có Tiểu Nguyệt thì nên cắt đứt với mọi quan hệ với các cô gái khác ".
Tần Nguyệt ở bên cạnh nghe thì biểu tình uỷ khuất gật đầu.
Tống Cận Trạch vẻ mặt ngốc ngốc không hiểu bà đang nói gì cô gái nào??? Cô đã nói gì với bà anh. Ánh mắt Tống Cận Trạch nhìn qua Tần Nguyệt đang làm khuôn mặt quỷ nhìn mình liền hiểu ra âm thầm trừng mắt nhìn cô.
" Trừng cái gì mà trừng! Có bà ở đây còn dám trừng mắt còn không có bà thì cháu dâu chịu bao nhiêu ủy khuất ".
Một chiếc gối lại cứ thế bay vào mặt anh.
" Con biết lỗi rồi sau này con chỉ có mỗi cô ấy tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi ". Mặc dù không phải lỗi của mình nhưng anh vẫn phải nói để bà bớt giận.
Lúc này, bà mới gật đầu cơn tức giận cũng nguôi ngoai phần nào.
" Tiểu Nguyệt sau này nó dám làm gì con cứ nói với bà bà nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con ".
Cô gật gật đầu.
Trong lòng Tần Nguyệt vui mừng ai biểu thường ngày anh dám ức hϊếp, bắt nạt cô coi như đây là trừng phạt anh.
Sau một trận giáo huấn Tống Cận Trạch bà lại vui vẻ nói chuyện trở lại, không khí trong phòng cũng vui hẳn lên chỉ riêng anh là không thể nào vui nổi.