Giọng nói phát ra từ phía sau lưng của Tần Nguyệt, giọng nói nghe rất quen thuộc còn pha lẫn sự mệt mỏi bên trong. Cả cơ thể Tần Nguyệt đều run lên đã ba tháng qua cô chưa nghe giọng nói này thêm lần nào nữa.
Tần Nguyệt từ từ quay đầu ra phía sau, ánh mắt nhìn người vừa mới cất giọng nói làm cô bất ngờ.
Không phải người khác có cùng giọng nói với anh thật sự là Tống Cận Trạch!!!!!!!!
Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ là ánh mắt thể hiện hai cảm xúc khác nhau một người đầy vẻ bất ngờ còn người kia tràn đầy vẻ tức giận.
Tống Cận Trạch ngáp một hơi thật dài sau đó lười nhát kéo chiếc ghế bên cạnh Tần Nguyệt ngồi xuống.
- " Ai cho anh ngồi ở đây ".
Không hề quan tâm đến câu hỏi của Tần Nguyệt, liếc nhìn Hoắc Cận từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đánh giá. Hai ngón tay vuốt vuốt cằm vênh váo nói:
- " Chậc. Ba tháng không gặp em lại đổi người xem mắt mới à. Đúng là xem lời anh nói như gió thoảng bên tai rồi ".
Đánh giá sơ bộ một lượt mắt nhìn của Tống Cận Trạch lại chuyển hướng sang bên Tần Nguyệt.
Vẻ mặt buồn bực nhìn anh một lúc sau đó khó chịu mở miệng:
- " Anh không được nói bậy. Anh ấy tên Hoắc Cận đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau ".
Hai mắt Tống Cận Trạch nheo lại, nghi ngờ chăm chú quan sát vẻ mặt Tần Nguyệt xem xem có đang nói dối hay không nhưng hoàn toàn không có nhìn ra cảm xúc của cô.
- " Vậy sao......... "
Vẻ mặt đầy hoài nghi của anh làm Tần Nguyệt buồn bực lớn tiếng:
- " Chuyện này tôi xạo anh làm gì ".
Sau đó, cô quay mặt cười nói với Hoắc Cận.
- " Anh đừng để ý đến anh ta ".
Dường như Tống Cận Trạch không nghe lọt tai câu cô vừa mới nói liền lên tiếng phản bác.
- " Không quan tâm sao được. Anh là người đàn ông của..... ui...... "
Còn chưa kịp nói hết câu anh đã bị bàn chân của Tần Nguyệt đạp xuống không thương tiếc. Tống Cận Trạch chỉ còn cách bảo vệ cái chân của mình nên đành phải ấm ức im lặng.
- " Hoắc Cận đừng quan tâm đến người đàn ông này anh ta chỉ biết nói bậy thôi ".
Hoắc Cận chỉ biết cười trừ, từ lúc bắt đầu anh đã quan sát rất rõ lúc người đàn ông này xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt của Tần Nguyệt hiện lên tia vui sướиɠ, cách xưng hô, nói chuyện của cả hai cũng rất thân mật mặc dù ngoài mặt cô vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu nhưng ánh mặt không thể nào chối cãi được chẳng lẽ anh đã trở về muộn quá rồi sao????
- " Em có quen với chủ tịch Tống đây sao ".
Người đàn ông này là ai tại sao Hoắc Cận lại không biết được một người tài giỏi đứng đầu của một tập đoàn lớn, một người đứng đầu trong các mặt báo không bao giờ hết hot và là một người trên thương trường bao năm anh biết rõ hơn ai hết Tống Cận Trạch.
Đối thủ lần này của anh không phải hạng tầm thường rồi.
Còn chưa kịp trả lời Tống Cận Trạch đã cướp lời:
- " Đã nói tôi chính là người đàn ông của...... "
Lập tức dưới bàn liền ăn thêm một cước của Tần Nguyệt, Tống Cận Trạch lại ôm chân kêu đau.
- " Phải. Em cùng chủ tịch Tống đang hợp tác về một dự án ".
Hoắc Cận gật đầu như đã hiểu nhìn anh mỉm cười chào hỏi sau đó còn đưa tay lên.
- " Chủ tịch Tống xin chào ngài ".
Tống Cận Trạch không quan tâm đến lời chào hỏi của Hoắc Cận ánh mắt vẫn luôn một hướng nhìn cô.
Đôi mày thanh tú của Tần Nguyệt nhăn lại, bàn tay của cô dưới bàn nhéo vào đùi anh một cái rõ đau.
Chịu đau, liền hiểu ý cô Tống Cận Trạch lười nhác lạnh lùng mở miệng.
" Chào ".
Hoắc Cận cũng không tức giận với thái độ của anh ngược lại còn cảm thấy trong lòng vui. Trước giờ chỉ có người khác mở miệng chào hỏi với Tống Cận Trạch nhưng chưa bao giờ anh chào hỏi lại chỉ lạnh lùng gật đầu.
Cả hai người Tần Nguyệt và Hoắc Cận hàn huyên ôn lại chuyện cũ bầu không khí lại trở nên vui vẻ, riêng chỉ có Tống Cận Trạch ngồi một bên khó chịu ai cho phép cô vui vẻ với tên đàn ông khác chứ cho nên một lúc anh liên chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ khiến cho Tần Nguyệt buồn bực khó chịu.
Trong suốt một giờ đồng hồ ngồi chờ đầy buồn chán của anh cuối cùng Tần Nguyệt cũng kết thúc cuộc hẹn.
" Cũng đã đến giờ em phải đi rồi hôm khác chúng ta lại tiếp tục ".
Hoắc Cận cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó cả hai cùng ôm nhau một cái nhưng rất nhanh đã bị Tống Cận Trạch tách ra. Anh còn có mặt ở đây cô lại còn dám ôm ấp với người đàn ông khác trước mặt anh ba tháng không dạy dỗ cô lại không biết nghe lời rồi.
" Chỉ cần nói chào tạm biệt là được không cần phải ôm ấp nhau như vậy ".
Sau đó, Hoắc Cận đi thanh toán bữa ăn, Tần Nguyệt dự tính sẽ chờ anh thanh toán xong về nhưng Hoắc Cận vừa rời đi Tống Cận Trạch đã nắm tay cô rời đi.
Kéo thẳng ra đến xe Tần Nguyệt dựt tay ra khỏi tay anh xoa xoa nơi cổ tay tức giận lớn tiếng.
" Anh kéo tay tôi ra đây làm gì ".
" Nói chuyện xong rồi nên trở về thôi ".
Vừa nói bàn tay to lớn của Tống Cận Trạch liền kéo tay cô vào trong xe của mình. Tần Nguyệt không muốn lên xe cố gắng chống chả lại.
" Buông tay tôi ra. Tôi tự lái xe về được ".
Dù không muốn lên nhưng với sức lực của Tần Nguyệt không thể so lại với anh được trong lúc cô sắp bị kéo lên xe thì một bàn tay khác của cô bị kéo lại.
" Chủ tịch Tống Tần Nguyệt đã không muốn lên xe của anh thì anh cũng đừng nên ép cô ấy".
Dừng lại động tác của mình, Tống Cận Trạch nhìn vào bàn tay đang cầm tay cô ánh mắt tối lại, tức giận không khách sáo lập tức mạnh tay kéo cả cơ thể Tần Nguyệt vào trong lòng của mình.
" Cũng không liên quan đến Hoắc Tổng. Tôi cùng Tần Thị hợp tác còn rất nhiều việc phải trao đổi phải không Tổng Giám Đốc Sở ". Chữ " phải " được anh nhấn rất mạnh.
Tần Nguyệt không lên tiếng trả lời cũng như phủ nhận nhưng cô đã không còn phản kháng nữa. Cũng đã chịu ngồi lên xe của Tống Cận Trạch.
" Hoắc Cận anh về trước đi em còn có việc ".
Nhếch miệng cười đắc ý Tống Cận Trạch khởi động xe rời đi.
Nhìn chiếc xe dần dần chạy đi cho đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa Hoắc Cận dù có tức giận cũng không thể làm gì được chỉ có thể dương mắt nhìn chiếc xe rời đi.