Hoàn thành tất cả mọi công việc, bên ngoài bầu trời cũng đã sập tối, Tần Nguyệt nhìn sang chiếc đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút. Cô dùng hai bàn tay mát xoa cổ đã đau mỏi của mình sau đó thả lưng xuống chiếc ghế dựa thả lỏng để cho cơ thể ở trạng thái thoải mái nhất.
Cảm giác hoàn thành xong mọi việc thật tốt.
Sau khi cơ thể đã bớt mệt mỏi, Tần Nguyệt ngay lập tức cầm lấy túi sau đó rời khỏi phòng làm việc.
Thường ngày 5 giờ đã tan giờ làm việc mà bây giờ đã hơn 6 giờ 30 phút nên trong Tần Thị rất ít người đi lại, chỉ còn lại không qua nổi mười người ngoài Tần Nguyệt ra ra thì còn vì nhân viên vẫn tiếp tục ở lại tăng ca.
Không bao lâu, Tần Nguyệt đã đứng trước Tần thị chờ đợi một chiếc taxi. Cô ngáp một hơi thật dài, hôm nay cô đã quá mệt mỏi, hai tay Tần Nguyệt ôm trước ngực, sắp vào mùa đông thời tiết bắt đầu sẽ giảm nhiệt độ xuống nên buổi tối trời sẽ lạnh.
Sáng nay cô không mang theo áo ngoài trên người chỉ có chiếc áo sơ mi, đứng đợi khoảng 10 phút Tần Nguyệt đã không chịu nỗi cái lạnh, môi của cô đã khô lại, mặt cũng đã trở nên trắng bệch.
Không biết cô còn phải đứng đây đợi đến khi nào, nếu có chiếc xe của cô ở đây có lẽ bây giờ cô đã về nhà, nằm trên trong chiếc chăn ấm áp. Nghĩ đến đây Tần Nguyệt muốn ngay lập tức trở về.
Đột nhiên, một chiếc xe ô tô màu đen đã dừng lại trước mặt cô.
Chiếc xe trông khá quen thuộc, đây không phải xe của Tống Cận Trạch sao. Cô chớp chớp mắt nhìn về phía chiếc xe.
Cửa sổ của chiếc xe được kéo xuống, xuất hiện sau cửa kính là nụ cười trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ đào hoa của Tống Cận Trạch.
- " Xin lỗi, đã để em chờ lâu, lên xe anh đưa em trở về ".
Mắt thấy Tần Nguyệt vẫn đứng im chỗ cũ không có dấu hiệu bước lên xe. Tống Cận Trạch thong thả nói thêm một câu.
- " Em còn không mau lên xe sẽ bị chết cóng bên ngoài đấy. Hình như gần đây có một tên biếи ŧɦái thường xuyên bắt cóc phụ nữ, em xinh đẹp như thế sẽ không thoát khỏi móng vυ"t của tên biếи ŧɦái đâu ".
Nghe đến đây Tần Nguyệt có chút hoài nghi cùng sợ hãi. Mặc dù, cô chưa tận tai nghe tin tức nhưng mấy hôm trước cô có nghe loáng thoáng nhân viên của mình có nói qua về chuyện này.
Tần Nguyệt liếc mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, trời càng lúc càng tối cũng rất là lạnh cô còn đứng ở đây có khi tên biếи ŧɦái sẽ xuất hiện từ phía sau đánh ngất cô rồi ma không biết quỷ không hay đem cô bắt đi. Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Nguyệt đã thật sự sợ hãi, ngày thường cô có lạnh lùng cao ngạo đến mấy thì cô vẫn là phụ nữ lỡ gặp phải chuyện này ai mà có thể bình tĩnh được nổi.
Không suy nghĩ thêm nữa Tần Nguyệt trực tiếp lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn, nhìn về phía trước nói:
- " Đi thôi ".
Nữa phút sau, Tống Cận Trạch vẫn chưa khởi động xe, cô nhìn sang chỗ của anh.
- " Anh làm gì lâu thế ".
Tống Cận Trạch đang bận lấy đồ ở phía sau, cô cũng không muốn biết đó là đồ gì nên đã quay mặt đi hướng khác.
Không lâu sau một túi đồ đã được anh đặt vào trên người Tần Nguyệt kèm theo câu nói:
- " Mặc vào đi không em sẽ bị cảm mất ".
Loay hoay từ nãy đến giờ thì ra là lấy áo ấm cho cô mặc vào.
Bất giác môi Tần Nguyệt cong lên một đường.
Người đàn ông này cũng rất tốt.
Thấy cô vẫn chưa chịu mặc vào cứ nhìn chăm chăm vào chiếc túi, Tống Cận Trạch lại nói thêm:
- " Trên đường đến đây anh ghé đại một cửa hàng mua nó, em mau mặc vào đi ".
Lấy chiếc áo bên trong khoác vào người Tần Nguyệt mới quay sang hỏi Tống Cận Trạch.
- " Anh cố ý mua nó cho tôi sao ".
Anh phì cười:
- " Sao mua một chiếc áo khoác em đã thấy cảm động rồi, vậy anh mua cho em nhiều hơn nữa có phải em sẽ thích anh không ".
Tần Nguyệt lườm Tống Cận Trạch một cái:
- " Tôi không thiếu tiền ".
Cô đang hỏi nghiêm túc mà anh lại buông lời trêu ghẹo.
- " Lúc sáng em đi rất vội chỉ cầm theo túi nên anh đoán lúc về em sẽ lạnh nên mua thôi ".
- " Cảm ơn anh ".
Tống Cận Trạch mỉm cười không nói thêm bất cứ lời nào.
Nhớ lại chiếc xe đang bảo hành ở tiệm Tần Nguyệt mới vội vàng nói:
- " Khoan hãy về chung cư, tôi muốn đi lấy chiếc xe của mình ".
- " Tôi đã cho người đi lấy về em không cần lo".
Trên một đường về, do quá mệt mỏi Tần Nguyệt đã ngủ thϊếp đi còn Tống Cận Trạch thì tập chung lái xe.
Một lúc sau đã về đến chung cư, không nỡ đánh thức cô dậy anh trực tiếp bế cô. Đi lên vài tầng bằng thang máy sau đó đi đến cuối dãy hành lang là đã đến nơi cô ở.
Tống Cận Trạch đặt Tần Nguyệt lên giường, làm xong tất cả anh liền ra ngoài.
Nữa đêm.....
Tần Nguyệt bị cơn đói làm cho thức giấc, cô đi ra khỏi phòng muốn tìm chút gì lót dạ. Vừa mở cửa phòng cô đã thấy có một người đang trên ghế sofa.
Là Tống Cận Trạch hình như anh đang làm việc.
" Anh không ngủ sao ".
Nghe tiếng nói anh vẫn bình tĩnh, thật ra từ lúc Tần Nguyệt mở anh đã biết cô thức giấc rồi.
" Còn một số việc chưa giải quyết xong ". Ngừng một lúc anh lại tiếp tục nói: " Em đói sao".
" Có chút đói, tôi xuống bếp tìm đồ ăn anh tiếp tục công việc của mình đi ".
Trong tủ lạnh không còn gì có thể ăn được, Tần Nguyệt lại không biết nấu ăn nên cô đã pha đại một tô mì. Ăn no cô lại quay về phòng ngủ trước khi vào phòng cô để lại một câu.
" Anh cũng nên ngủ sớm đi ".
Tống Cận Trạch mỉm cười đáp lại:
" Được ".