Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu không mức lộng lẫy mà ngược lại đơn giản nhưng đầy tinh tế thể hiện sự trang trọng, năng động, kí©h thí©ɧ ngon miệng cho thực khách, tạo cho Tần Nguyệt cảm giác rất thoải mái. Cô chọn vị trí ngồi có thể nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài.
Rất nhanh một người phục vụ của nhà hàng xuất hiện cầm menu đặt nhẹ lên bàn hỏi:
- " Quý khách muốn dùng gì? "
Tống Cận Trạch đẩy menu lại gần phía Tần Nguyệt ý bảo cô chọn món. Tần Nguyệt mở xem, nhìn qua vài trang thì cô đã chọn được vài món ưng ý.
Ghi lại tất cả món ra giấy người phục vụ nở một nụ cười chuyên nghiệp nói:
- " Quý khách chờ trong giây lát ".
Phục vụ nhà hàng rời đi, không khí trên bàn ăn lại trở nên yên tĩnh. Tần Nguyệt cũng không có ý muốn nói chuyện với Tống Cận Trạch nên đã cố tình ngó lơ anh nhìn ra bên ngoài cửa kính của nhà hàng nhìn ngắm dòng xe tấp nấp dòng người vội vàng, sở dĩ cô chọn ngồi ở đây nhìn ngắm bên ngoài chỉ là phần nhỏ phần lớn đều là muốn né tránh Tống Cận Trạch.
Đương nhiên, Tống Cận Trạch hiểu rất rõ từ lúc Tần Nguyệt chọn chỗ ngồi anh nhìn ra được tâm tư của cô nhưng đã là Tần Nguyệt chọn a hoàn toàn không có ý kiến.
Mọi cô gái gặp được Tống Cận Trạch là như gặp được vàng, không biết dùng bao nhiêu chiêu trò để tiếp cận, nói chuyện cùng anh, nhưng Tống Cận Trạch đều không để ý chỉ xem như là ruồi bọ vây quanh khiến người khác khó chịu mà chán ghét. Nhưng Tần Nguyệt lại khác, từ ngay bữa tiệc cưới anh đã có ấn tượng, cô không bao giờ để anh vào trong mắt, trong mắt cô Tống Cận Trạch chỉ là ruồi bọ mọi lúc sẽ khiến Tần Nguyệt chán ghét và muốn trốn chạy.
Anh không tin với sức hấp dẫn của mình không thể làm cho Tần Nguyệt không chú ý đến, có thể ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu trong lòng lại đang vui mừng vì được một người hoàn hảo như Tống Cận Trạch anh đây theo đuổi. Còn muốn né tránh không dễ đâu.
Ánh mắt anh liếc nhìn bên ngoài cửa kính sau đó ánh mắt đã di chuyển đến chỗ của Tần Nguyệt, cười nhẹ một cái, Tống Cận Trạch lên tiếng:
- " Vẻ đẹp bên ngoài có thể hấp dẫn được ánh mắt của em chẳng lẽ với vẽ đẹp và sức hấp dẫn của tôi không thể gây sự chú ý của em? "
Những lời nói của anh Tần Nguyệt coi như là chưa nghe thấy gì, vẫn tiếp tục việc nhìn ngắm thành phố của mình.
Khoé miệng Tống Cận Trạch nhếch lên một chút, người phụ nữ trước mắt này quá cao ngạo cố tình không nghe anh nói.
- " Bên ngoài không đẹp bằng tôi em không cần phải chăm chú ý đến thế ''.
Tần Nguyệt vẫn không lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ lạnh nhạt, nếu là người khác nghe những lời này của anh đã muốn nhào đến ôm anh rồi.
- " Em rõ ràng nghe thấy tôi nói, cần gì phải làm như không nghe thấy. "
Lúc này Tần Nguyệt mới nhìn Tống Cận Trạch, nhún vai một cái.
- " Tôi không có gì muốn nói với anh ".
Khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó chịu, ghét bỏ.
Vẻ mặt ghét bỏ đó của cô không hề khiến Tống Cận Trạch tức giận mà ngược lại còn làm anh mỉm cười vì cuối cùng Tần Nguyệt đã mở miệng nói chuyện.
- " Nhưng anh lại muốn trò chuyện cùng em ".
Tần Nguyệt khó chịu đáp lại:
- " Anh là tổng tài của một tập đoàn lớn chỉ cần anh mở miệng chắc chắn sẽ có hàng tá người phụ nữ vây quanh, anh cần gì phải ở đây hạ thấp bản thân mình muốn trò chuyện với một người phụ nữ như tôi. "
- " Đúng là chỉ cần anh mở miệng hàng tá phụ nữ sẽ vây quanh mình nhưng trong đám người phụ đó lại không có em ".
Khuôn mặt Tần Nguyệt có chút mất tự nhiên nên đã quay mặt đi chỗ khác. Vẻ mặt đó của cô làm cho Tống Cận Trạch phải bật cười, có thể cô không biết nhưng lúc Tần Nguyệt quay đi anh đã thấy trong mắt cô một tia lay động dù là rất nhỏ.
Anh mĩm cười muốn nói thêm một câu nhưng phục vụ nhà hàng đã mang món ăn lên.
Nhân viên đặt ngay ngắn thức ăn lên bàn rất nhanh đã rời đi.
Cả hai bắt đầu dùng bữa trong quá trình ăn cũng không nói với nhau một lời nào. Dùng bữa xong Tần Nguyệt đã ra ngoài xe trước đợi Tống Cận Trạch thanh toán tiền.
Trong đầu cô vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của Tống Cận Trạch. Là một người đứng đầu của một tập đoàn lớn biết bao nhiêu tiểu thư, minh tinh vây quanh làm sao có thể để ý đến một cô tiểu thư của một công ty nhỏ không đáng để trong mắt chỉ là anh ta có hứng thú nhất thời với cô nên mới như thế không chừng chỉ một tháng anh ta đã tìm được người phụ nữ hứng thú hơn thì sao.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình Tần Nguyệt không chú ý đến Tống Cận Trạch đã ngồi vào ghế lái từ lúc nào.
- " Nghĩ gì chăm chú anh gọi cũng không nghe".
Tần Nguyệt cũng không nhìn anh mà trả lời một cách qua loa:
- " Chỉ là chút việc riêng của tôi ".
Tống Cận Trạch cũng không tiếp tục hỏi. Khởi động máy rời đi.
Không đến một tiếng đã đến Tần Thị, Tần Nguyệt tháo đai dây an toàn, mở cửa muốn xuống xe nhưng Tống Cận Trạch đã kéo lấy bàn tay của cô trở lại xe. Đột nhiên hôn xuống đôi môi đỏ hồng của cô Tần Nguyệt bị bất ngờ đôi mắt mở to cũng không có hành động đẩy anh ra.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu rất nhanh Tống Cận Trạch đã luyến tiếc tha cho đôi môi của cô kèm theo một câu:
" Nụ hôn chào tạm biệt ".
Không đợi Tần Nguyệt kịp phản ứng Tống Cận Trạch đã khởi động xe rời đi. Chờ khi cô phản ứng thì chiếc xe đã đi một đoạn xa. Ánh mắt cô tức giận nhìn theo chiếc xe:
" Tên khốn kiếp ".