Yên lặng ngồi trên xe, Tần Nguyệt thắt dây an toàn, không nói một lời nào, ánh mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối, Tần Nguyệt không thèm nhìn Tống Cận Trạch lấy một lần.
Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt cố tỏ ra xa cách của Tần Nguyệt điều này Tống Cận Trạch không để trong lòng, khoé miệng khẽ nở nụ cười anh cảm thấy Tần Nguyệt như thế này mới xinh đẹp. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi chung cư đi thẳng về phía trước.
Xe đã chạy được một lúc, bầu không khí bên trong vẫn ngột ngạt khó chịu. Dường như Tống Cận Trạch mới ý thức được cô gái nhỏ bên cạnh đang giận mình.
Tống Cận Trạch liếc nhìn Tần Nguyệt một cái, cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh chỉ thấy được nữa khuôn mặt của cô không hề biết trên khuôn mặt cô biểu hiện điều gì.
Xem anh như tài xế taxi chắc.
Khẽ ho vài tiếng nhưng người bên kia không hề để tâm, thường ngày không phải Tần Nguyệt rất ghét anh sao anh làm gì cô cũng sẽ cằn nhằn nhưng hiện tại một mảnh im lặng. Trong lòng Tống Cận Trạch suy nghĩ một chút liền mở miệng:
- " Không phải đại tiểu thư Tần thị sao ra ngoài một chiếc xe hay tài xế riêng cũng không có, tôi đang nghi ngờ về thân phận của em đấy ".
Trong lòng chắc chắn Tần Nguyệt sẽ quay sang mắng anh cái đồ nhiều chuyện, đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh. Tống Cận Trạch quay sang nhìn cô vẽ mặt bực dọc dám xem anh là không khí.
- " Này này.... em không nghe tôi đang hỏi em sao ".
Ngoài mặt cô không để ý đến, nhưng thật sự Tần Nguyệt còn đang rất bực chuyện lúc sáng mà cái tên đáng ghét này cứ liên tục lãi nhãi không cho cô được yên giây phút nào.
- " Em có nghe tôi đang nói không ".
Tần Nguyệt nhịn không nỗi nếu cô còn không trả lời chắc chắn anh sẽ nói cho đến khi nào cô mở miệng mới thôi, quay sang lớn tiếng:
- " Tôi không điếc nghe rất rõ, anh không thể nào im lặng tập trung lái xe làm gì mà cứ lãi nhãi suốt thế " dừng một chút giọng cô nhỏ lại
" Xe của tôi đã được đưa đi bảo trì chiều nay mới có thể lấy ".
Thấy Tần Nguyệt đã nói chuyện, tâm trạng Tống Cận Trạch vui lên không ít. Nhìn qua gương mặt còn đang giận dữ kia bỗng chốc đôi mày khẽ chau lại, anh giảm tốc độ xe, bàn tay chậm rãi sờ vào cục u đỏ trên trán cô.
- " Chỗ vết đỏ này...... sao lại để cho bản thân mình bị thương ".
Vừa sờ vào liền lập tức bị tay Tần Nguyệt hất ra, cô nghiến răng:
- " Anh còn dám hỏi ".
Trên trán vừa lán vừa mịn của cô tự nhiên khi không xuất hiện một cục u đỏ là do ai mà bây giờ chưng cái mặt đó mà đi hỏi ngược lại cô.
Tống Cận Trạch chớp chớp mắt nhìn Tần Nguyệt như thể nói " tại sao tôi lại không được hỏi ".
Tần Nguyệt nhìn vẽ mặt ngu ngơ kia càng không thể chịu nỗi:
- " Anh mau cất cái vẽ mặt đó của anh đi nếu không phải lúc sáng anh nói mấy câu trêu ghẹo tôi cũng không chạy nhanh trán cũng đập vào cửa nhà tắm. Tất cả là tại anh cả đấy tên đáng ghét ".
Nghe Tần Nguyệt nói như vậy hình như lúc sáng sau khi cô vừa chạy vào nhà tắm đúng là Tống Cận Trạch có nghe tiếng có cái gì đυ.ng nhau lại không nghĩ tới cái trán của cô đυ.ng vào cánh cửa.
- " Phốc ". Tống Cận Trạch không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Chuyện này có gì đáng để cười, cô đang rất tức giận vậy mà anh lại ngồi đó hả họng ra mà cười.
- " Tôi bị u đầu là do ai mà còn ở đó mà cười vui lắm sao ".
Thấy Tần Nguyệt đã tức giận Tống Cận Trạch nhanh chóng điều chỉnh trở lại bộ dạng nghiêm túc của mình, nhanh miệng nói:
- " Không có cái gì đáng cười, lỗi là do tôi, tôi xin lỗi ".
Không hiểu sao nhìn bộ dạng con mèo xù lông của Tần Nguyệt, Tống Cận Trạch lại trông thấy rất đáng yêu.
- " Tôi không dám nhận lời xin lỗi của Tống Tổng đây đâu. Cảm ơn ".
Tần Nguyệt quay lại bộ dáng ban đầu, tiếp túc ngồi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Chạy không bao lâu đột nhiên chiếc xe dừng lại.
Đợi mãi xe vẫn chưa di chuyển Tần Nguyệt quay đầu sang hỏi:
- " Vẫn chưa đến Tần Thị anh dừng đây là có ý gì ".
Không phải đổi ý muốn cho cô xuống xe đi bôn sao, từ đây đến Tần Thị vẫn còn rất xa. Tống Cận Trạch không phải đang để bụng chuyện cô to tiếng với anh đấy chứ.
- " Sáng vẫn chưa ăn vừa hay đối diện có nhà hàng, em đợi tôi vòng xe qua bên đó đã, ở đây không được đậu xe ".
- " Tôi không muốn ăn, anh đưa tôi đến Tần thị sau đó anh có ăn gì làm gì tôi không quan tâm".
Tống Cận Trạch đang nhìn kính chiếu hậu, nghe Tần Nguyệt nói vậy nghiêng đầu nhìn cô nhàn nhạt nói:
- " Tôi thích ăn cùng em ".
Ánh mắt của anh rất kiên định.
Không thèm để ý đến lời nói kia cô lập tức từ chối.
" Nhưng tôi không muốn cùng anh ăn ".
Tống Cận Trạch vẫn thản nhiên buông một câu " Vậy sao " nhưng hành động vòng xe qua bên nhà hàng như muốn nói '' Em không có quyền từ chối ".
Bị anh chọc tức.
- " Anh đừng tự tiện quyệt định như vậy tôi muốn đến Tần thị ".
Như không nghe thấy Tần Nguyệt nói, anh tháo dây an toàn mở cửa xe bước ra bỏ lại cho cô một câu.
" Vào trong thôi ".
Cô trừng mắt nhìn Tống Cận Trạch đây là đang giả bộ không nghe cô nói gì sao. Tần Nguyệt hầm hực mở cửa xe nhưng không vào trong nhà hàng cô bước hướng ra ngoài đường lớn.
Nhìn theo bóng dáng của Tần Nguyệt, anh cũng chẳng đuổi theo chỉ mỉm cười thản nhiên nói:
" Từ đây đi bộ đến Tần thị mất hai tiếng không bằng cùng tôi ăn một bữa sáng, ngồi xe tôi chở chỉ khoảng một tiếng đã tới nơi không phải rất tốt sao ".
Bước chân của Tần Nguyệt dần dần chậm lại suy nghĩ một chút liền xoay người hầm hực quay vào nhà hàng. Đây là lần đầu cũng như lần cuối cô sẽ không đi chung xe với tên đáng ghét này nữa.
Tống Cận Trạch cũng bước chân theo sau cô vào nhà hàng.