Chương 51: Trời nổi cơn giông (Phần 2)

Trước thời gian dự tính 30 phút, Kỷ Vĩnh Đông cẩn thận gọi điện cho Trình Duật, xác định mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa, mới yên tâm đưa Phương Chân Tâm ra xe.

Suốt quãng đường đi Phương Chân Tâm luôn trong trạng thái trầm tư. Hơi thở cô có phần nặng nề, bàn tay mang theo nỗi bất an bấu chặt vào đai an toàn.

Trong người cô lúc này như bị ai đó dùng lửa thiêu đốt, khiến toàn thân bức bối khó chịu. Cô cố gắng nghĩ đến những thứ tích cực trong cuộc sống, nhưng đều vô ích, tâm không tịnh sao lòng có thể bình yên?

Phương Chân Tâm nhìn những chiếc lá bị gió thổi rơi đầy dưới lòng đường, khẽ nói với người ngồi ở vị trí lái xe:

"Ngột ngạt quá, anh có thể hạ cửa xuống được không?"

Kỷ Vĩnh Đông hiểu tâm trạng hiện giờ của Phương Chân Tâm, mặc dù biết bên ngoài trời đang rất lạnh, vẫn nguyện ý làm theo lời cô nói, nhấn nút hạ cửa kính xe, đồng thời giảm tốc độ so với vừa rồi.

Cửa kính vừa được hạ xuống, một cơn gió mang theo sự buốt giá thổi qua sườn mặt Phương Chân Tâm, xâm lấn không khí ấm áp bên trong.

Phương Chân Tâm đưa tay ra ngoài cửa sổ, cái se lạnh của tháng 12 khiến lòng cô nôn nao. Chẳng mấy chốc nữa là bước sang năm mới, người người vui vẻ chờ mong cái tết đoàn viên, còn cô thì sao? Cô đơn càng thêm cô đơn.

Thấy Phương Chân Tâm buồn lòng, Kỷ Vĩnh Đông không thể nào vui vẻ nổi, trái tim nặng trĩu, ở bên cạnh âm thầm quan tâm cô. Anh biết nếu như không có quá khứ sẽ chẳng bao giờ có hiện tại, nhưng anh thà đi một quãng đường xa để gặp cô, cũng không muốn cô đau khổ như thế này.

Phương Chân Tâm ở trong mắt anh là một cô gái rất cá tính, nhưng

ở trong nụ cười hàng ngày của cô luôn chất chứa một nỗi đau thương khó tả, nếu như cuộc sống dịu dàng với cô hơn một chút, cô sẽ càng tỏa sáng hơn.

Chiếc xe chậm chạp lăn bánh trên con đường dài, cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng sắt đóng kín. Kỷ Vĩnh Đông xuống xe, sau đó nhanh chân đi tới mở cửa phụ.

"Cảm ơn anh." Phương Chân Tâm ra khỏi xe, nhìn Kỷ Vĩnh Đông khách sáo nói câu cảm ơn.

Trông theo bóng lưng Phương Chân Tâm, gương mặt Kỷ Vĩnh Đông hiện lên sự bi ai, đến bao giờ cô mới chịu mở lòng để anh bước vào đây? Những thứ anh làm cho cô không phải vì cái đó, chẳng lẽ đến giờ cô vẫn không nhìn ra sao?

"Phó tổng, cô Phương." Thư ký Ngô cùng vài người đàn ông nữa, không biết đã tới từ khi nào? Thấy Phương Chân Tâm cùng Kỷ Vĩnh Đông đến, liền tiến lên chào hỏi.

Kỷ Vĩnh Đông gật đầu đáp lại đám người trước mặt, giờ chỉ còn chờ Phương Chân Tâm mở lời, bọn họ sẽ đi vào bên trong, tiến hành đào xới mảnh đất trồng hồng kia.

"Mọi người ở đây chờ tôi một lát." Phương Chân Tâm quay lại phía sau, ánh mắt đặt trên người Kỷ Vĩnh Đông lên tiếng, nói xong một mình đẩy cửa đi vào bên trong.

Khoảng 10 phút sau cô quay lại, khẽ nói: "Mọi người vào đi."

Kỷ Vĩnh Đông thấy Phương Chân Tâm nhỏ bé đứng lép bên cánh cổng lớn, liền dùng mắt ra hiệu cho thư ký.

Ngô Khiêm nhận được chỉ thị, nhanh nhẹn mở cốp xe, lấy đồ đã chuẩn bị từ trước, đưa cho từng người: "Các anh cầm lấy dụng cụ đi, nhớ làm việc phải cẩn thận đấy."



Kỷ Vĩnh Đông không biết Phương Chân Tâm đã nói gì với Phương Trí, để ông đồng ý cho bọn họ vào nhà động tay động chân, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô lúc này, anh biết những lời cô vừa nói thật không dễ dàng. Kỷ Vĩnh Đông đến bên cạnh, quan sát vẻ mặt cô, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

"Tôi ổn." Phương Chân Tâm nhỏ giọng đáp lại.

Chờ mọi người chuẩn bị xong, Phương Chân Tâm xoay người đi trước dẫn đường, khi đi qua gian nhà chính, cô đứng lại đưa mắt nhìn qua qua thân ảnh trung tuổi cô đơn đang đứng trước cửa nhà. Nhưng chưa đầy một giây tấm lưng thẳng tắp, kiên cường dẫn theo đoàn người đi vào khu vườn cấm địa.

Đoàn người đã đi khuất từ lâu, đôi chân Phương Trí vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển, đôi mắt nhu hòa không có tiêu điểm.

Ông nhớ lại lời vừa rồi con gái đến gặp mình có nói: "Con muốn lấy lại thứ thuộc về mình ở đây, hiện giờ con không thể nói gì cả, mong bố hiểu cho con."

Trước dáng vẻ chất chứa nhiều nỗi buồn khó nói của con gái, Phương Trí

hiểu ra Chân Tâm đang có chuyện giấu mình.

Ông có rất nhiều câu muốn hỏi cô, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đâu đó dâng lên dự cảm chuyện chẳng lành sắp xảy đến, phá vỡ sự tĩnh lặng, mà ông nhẫn nhịn bấy lâu nay tạo thành ở ngôi nhà này. Con gái đã nói vậy, ông cũng không hỏi nhiều nữa, dưới đôi mắt mong chờ của con gái, ông khẽ gật đầu đáp ứng.

Bước vào đoạn giữa khu vườn, Phương Chân Tâm lặng im ngắm nhìn khóm hồng bầu bạn với mình suốt bao năm qua, có chút không nỡ lên tiếng: "Thời gian có hạn, mọi người bắt đầu đi."

Từng nhát cuốc lần lượt bổ xuống mảnh đất, chính thức đoạt đi sự sống của những cây hồng. Trái tim

Phương Chân Tâm đập liên hồi, trân trân nhìn theo lớp đất dần sâu xuống.

Kỷ Vĩnh Đông lặng lẽ đứng cạnh Phương Chân Tâm, dùng cơ thể mình che nắng cho cô.

Âm thanh đầu cuốc cọ xát với mặt đất vẫn tiếp tục vang lên, mỗi tấc đất trống rỗng được lật lên, lòng cô phần nào thả lỏng, nhưng ngay sau đó lại lập tức căng thẳng hy vọng lần tiếp theo cũng như vậy.

"Dừng lại." Tiếng kinh hô vang lên, phá vỡ lớp vỏ cứng rắn, đôi chân Phương Chân Tâm thiếu đi trọng lực, không nhờ có Kỷ Vĩnh Đông kịp thời đưa tay đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất rồi.

Cơ thể Phương Chân Tâm run rẩy, dựa vào Kỷ Vĩnh Đông hướng về nơi phát ra tiếng nói kia.

Dưới mảnh đất ẩm ướt, một phần dây chuyền bạc được lộ ra, người đàn ông phát hiện cúi người lôi lên, Phương Chân Tâm đón lấy dùng tay áo lau đi lớp đất bám trên đó, theo thời gian hình dáng ban đầu có phần mờ nhạt, nhưng dựa theo trí nhớ cô nhận ra đây chính là vật mẹ nâng niu luôn mang trên người.

Nước mắt không kìm được vô thức chảy xuống gò má, Phương Chân Tâm giống như phát điên vùng vẫy khỏi người Kỷ Vĩnh Đông, quỳ gối xuống dùng tay không liên tục đào bới.

"Chân Tâm." Kỷ Vĩnh Đông muốn nâng cô lên, nhưng không hiểu cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, mặc cho anh dùng cách gì cũng không thể đưa cô ra khỏi chỗ đất đó.

Mặc kệ bàn tay va chạm với đá sỏi bị chày xước, Phương Chân Tâm vẫn không từ bỏ, liên tục cào vào lòng đất. Trời không phụ lòng người, không bao lâu hộp sọ người hiện ra trước mắt.

Phương Chân Tâm đau đớn nhào xuống, ôm lấy phần đầu đã bị phân hủy nay chỉ còn là khối xương khô, da diết gọi: "Mẹ ơi."

Mấy người ở đó thấy vậy, cũng học theo Phương Chân Tâm dùng tay cẩn thật gạt đi lớp đất, dần dần bộ xương người gần như hoàn chỉnh xuất hiện, ai nhìn thấy đều cảm thấy tiếc thương cho người đã khuất.

Là con người sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đã hại người còn không cho được người ta một cỗ quan tài tử tế an nghỉ, nằm phơi mình dưới đất hứng chịu bao nhiêu khổ sở.



"Vĩnh Đông." Trình Duật ở bên ngoài nhận được tin báo, dẫn đội điều tra đi tới, thấy cảnh trước mắt chỉ biết thở dài.

"Chờ một lát." Kỷ Vĩnh Đông thấy bờ vai Phương Chân Tâm không ngừng rung lên, ra hiệu cho nhân viên khám nghiệm đứng chờ. Nỗi đau này không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai đây? Một người vốn đang khỏe mạnh nói đi là đi tận 16 năm trời, đến khi trở lại là thế này đây.

Phương Chân Tâm khóc đến hai mắt sưng mọng, thương tâm nhìn hình hài không còn nguyên vẹn của mẹ, tự trách:

"Con đáng trách lắm phải không? Mẹ ở bên con suốt bao năm qua con lại vô tâm không hề hay biết, bọn chúng

là nhờ xương máu của mẹ mà tươi tốt, chẳng trách con luôn cảm thấy thấy gần gũi thân quen đến vậy."

Nơi đất cát ẩm ướt lạnh lẽo, rễ cây ăn sâu bám đầy da thịt này, cô không thể nào tưởng tượng nổi, mẹ cô ở đó bao năm qua sẽ đau đớn đến thế nào? Những mùa hoa nở rộ thơm ngát đều do máu thịt mẹ cô nuôi dưỡng mà thành.

16 năm qua con bóng dáng mẹ ở trong giấc mơ cô rất nhạt quà, linh hồn mẹ bị bà ta giam dữ ở đây, sao có thể đi đâu được?

Phương Chân Tâm ngẩng mặt nhìn về hướng ban công nơi phòng ngủ của Từ Ngọc, cười một cách thê lương. Đáng lẽ ra cô phải nghi ngờ mới đúng, đằng này lại chẳng mảy may suy nghĩ, từ khi ở nhà họ Phương tới lúc gả vào nhà họ Kỷ, cô chưa bao giờ thấy Từ Ngọc đi vào vườn hoa dù chỉ một bước, bà ta thường đứng ngoài ban công cao ngạo nhìn xuống dưới, như chứng minh mình là kẻ thắng cuộc.

Loài cầm thú còn có nhân tính hơn loại đàn bà như Từ Ngọc, bà ta chôn mẹ cô ở đây có lẽ vì lòng đố kỵ, để mẹ cô chứng kiến bà ta hạnh phúc, nhìn thấy con gái mình bị bà ta đối xử tàn nhẫn mà không làm gì được.

Người bên phía cảnh sát đến,

Phương Trí nhận ra nơi Phương Chân Tâm đi vào có chuyện không hay, vội vàng đi tới. Tách đám người vây quanh ra, nhìn thấy con gái lấm lem chật vật nằm dưới đất, ông hốt hoảng nói:

"Chân Tâm con làm sao vậy? Đứng lên đi."

Phương Chân Tâm dường như không nghe thấy gì, ngoài nỗi đau xé toạc tâm can ra còn có lòng thù hận, ngay lúc này đây cô muốn chặt Từ Ngọc ra làm 100 mảnh, dùng thân xác bà ta hiến tế cho người mẹ đáng thương của cô.

"Vĩnh Đông con nói cho bố biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Thấy điểm khác lạ ở Chân Tâm, có lẽ trong đầu ông phần nào dấy lên nghi hoặc. Gọi con gái không được, Phương Trí quay qua tìm con rể hỏi chuyện.

Kỷ Vĩnh Đông nắm tay Phương Trí sợ rằng ông nghe xong chuyện anh chuẩn bị nói sẽ phát bệnh, nhưng dưới cái nhìn truy hỏi đó anh không biết phải làm sao? Hồi lâu do dự mở miệng: "Người nằm đó là người mà Chân Tâm luôn chờ đợi bao năm qua, Diệp Thụy Dung."

"Không thể nào..." Đồng tử Phương Trí

mở to, lời nói của Kỷ Vĩnh Đông như một gậy giáng mạnh vào đầu ông, miệng mấp máy liên tục phủ định.

"Dung Dung, không phải là em đúng không?"

Phương Trí chao đảo đi đến, ông nửa tin nửa ngờ, cho rằng như Từ Ngọc nói cô ấy hận mình nên đã trốn đến nơi nào đó, sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình rồi. Bộ xương khô lạnh lẽo này không phải là người phụ nữ ông vẫn nhớ nhung.

"Mẹ con yêu bố rất nhiều, đêm nào bà cũng nhìn nó rơi lệ." Phương Chân Tâm ngồi dậy, giọng khàn đặc đưa sợi dây chuyền trên tay cho Phương Trí.

Phương Chân Tâm thay mẹ trả lại tín vật cho bố, sau này đoạn tình đau khổ đó không còn đeo bám mẹ nữa. Cô nhìn thân bộ xương bám đầy rễ cây cùng bùn đất, trí nhớ thuở nhỏ ùa về, gương mặt mẹ lần đầu tiên hiện lên một cách rõ ràng trong tâm trí, giống như bà đang ở trước mặt cô vậy.

Chân Tâm mỉm cười nói: "Con đưa mẹ về nhà, rời xa nơi này."