Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Được Ông Chồng Quốc Dân

Chương 20: Bản thiết kế bị đánh cắp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương Chân Tâm nhìn đồng hồ trên tay còn nửa tiếng nữa buổi thuyết trình về mẫu thiết kế mới sẽ được diễn ra, cô cẩn thận kiểm tra lại tất cả tài liệu một lần nữa, cảm thấy mọi thứ không có gì sai sót mới yên tâm cho vào túi.

"Chị Chân Tâm cố lên." Tiểu Ấu ở bên cạnh cổ vũ.

"Cảm ơn em." Phương Chân Tâm mỉm cười đáp lại, không biết cô đã đứng trên bục thuyết trình bao nhiêu lần, nhưng có lẽ đối với cô đây là lần đặc biệt nhất, bởi ý tưởng lần này đều xuất phát từ sự nhung nhớ của một người con đối với mẹ mình, cô có đôi chút lo lắng liệu rằng mình có thể thành công không?

"Chân Tâm đi thôi." Nhan Nguyệt đứng trước cửa văn phòng khẽ gọi.

"Dạ." Cô đi theo chị Nhan Nguyệt tới phòng họp của công ty, đặt tài liệu đã in sẵn xuống các vị trí ngồi.

"Trên tay các vị là bộ sưu tập dòng suối đầu nguồn..." Phương Chân Tâm đứng trước lãnh đạo trong công ty, tay nhấn nút di chuyển hình ảnh trên máy chiếu, từng bộ trang phục từ từ lướt qua, đúng như tên gọi của nó dù dáng vẻ có khác nhau nhưng chúng đều có chung một đặc điểm, tạo cho người nhìn một cảm giác yêu kiều mềm mại như dòng suối mát lạnh đầu nguồn, khởi đầu của sự sống.

Đối với Phương Chân Tâm mẹ cũng như dòng suối ngọt nơi đầu nguồn, bắt đầu từ một nơi tách ra nhiều nhánh nhỏ, dù phải vất vả cũng không ngừng cố gắng cung cấp sự sống cho những đứa con của mình.

Khi Phương Chân Tâm kết thúc bài thuyết trình, đôi mắt vì bị tâm trạng trong lòng tri phối trở nên đỏ ửng, cô nhìn xuống phía dưới một mảng im lặng bao quanh, bàn tay khẽ nắm chặt vạt vào hồi hộp chờ đợi.

Giám đốc lật mở từng trang tài liệu xem qua một lần, hài lòng lên tiếng: "Trong 5 bộ sưu tập đợt này, mẫu thiết kế của

cô Phương là nổi bật nhất, chúng tôi sau khi bàn bạc với nhau thống nhất chọn dòng suối đầu nguồn."

"Cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho tôi một cơ hội lớn như vậy." Phương Chân Tâm không ngờ bản thiết kế của mình lại được thông qua nhanh tới vậy, so với các mẫu thiết kế khác cô nghĩ rằng mình chưa đủ xuất sắc để được chọn. Đây có được coi là niềm vui lớn trong năm nay không?

"Chúc mừng em, thời gian sau sẽ vất vả hơn đấy, cố gắng lên." Nhan Nguyệt vỗ nhẹ vào cánh tay Phương Chân Tâm, đây không phải dự án nhỏ như những lần trước, bộ sưu tập lần này được thông qua sau này cô ấy sẽ có thêm rất nhiều các cơ hội lớn.

"Cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em." Phương Chân Tâm thật lòng biết ơn, từ khi vào công ty tới giờ Nhan Nguyệt đã giúp đỡ cô rất nhiều.



Ánh đèn trong phòng họp chợt tắt, nụ cười rạng rỡ trên môi Phương Chân Tâm từ từ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ mất mát. Thành công thì đã sao, chẳng có ai bên cạnh cùng cô chia sẻ niềm vui này, vẫn là quanh năm suốt tháng một mình ôm tất cả vui buồn.

Ở bên phía Kỷ Vĩnh Đông mãi vẫn chưa có tin tức gì cả, liệu mẹ cô có còn ở trong nước hay không? Kể cả người phụ nữ mà chú Tứ nhắc tới dường như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy mọi thứ dần trở nên bế tắc, lúc đầu dùng cách thức đó để thoát khỏi nhà họ Phương cùng lợi dụng thân phận Kỷ gia để tìm mẹ, quanh quẩn suốt bao nhiêu lâu vẫn chỉ là con số không.

Tự nhiên cô cảm thấy trong người mình rất bất an, giống như sắp tới sẽ có chuyện gì đó không may xảy đến với mình.

Cái tâm trạng đó theo cô suốt từ lúc ra khỏi phòng họp tới khi trở về nhà vẫn không chấm dứt.

Kỷ Vĩnh Đông đi ra ngoài uống rượu cùng mấy người bạn, đến tận khuya mới trở về nhà, bước vào phòng thấy Phương Chân Tâm đang nằm trên bàn ngủ say.

Kỷ Vĩnh Đông ánh mắt dừng lại trên người Phương Chân Tâm vài giây rồi lướt qua, anh đi vào phòng thay đồ mở tủ lấy bộ quần áo ở nhà sau đó đi vào trong nhà tắm.

"Cô ta định ngủ ở đó cả đêm hay sao?" Kỷ Vĩnh Đông vốn dĩ không muốn quan tâm tới Phương Chân Tâm, nhưng anh không sao ngủ được, sau một hồi trằn trọc trên giường anh ngồi dậy đi tới chỗ cô lay dậy.

"Phương Chân Tâm."

Phương Chân Tâm bị động tác không mấy dịu dàng của Kỷ Vĩnh Đông làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi thẳng dậy đưa hai tay dụi vào mắt mình, vẻ mặt ngái ngủ ngước mắt nhìn người bên cạnh.

Cố ý ngồi chờ Kỷ Vĩnh Đông suốt cả buổi tối, chờ tới lỗi ngủ thϊếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay.

"Kỷ Vĩnh Đông người tôi nhờ anh tìm vẫn chưa có tin tức gì sao?" Phương Chân Tâm sợ nếu mình không hỏi ngay Kỷ Vĩnh Đông sẽ đi mất, nhanh chóng vào vấn đề chính.



"Tôi còn mong tìm được hơn cô, nên đừng có mà hỏi nhiều nữa." Kỷ Vĩnh Đông vẻ mặt bực tức, người phụ nữ này cứ vài ngày hỏi một lần như sợ anh lười biếng không tìm cho cô ta vậy.

"Tôi chỉ hỏi thôi, anh làm sao phải khó chịu tới vậy." Phương Chân Tâm nói xong quay mặt đi, đang định đứng lên đi vào phòng tắm thì chiếc điện thoại trên bàn cô đổ chuông.

"Em nghe."

"Bên công ty đối thủ vừa tung ra bộ sưu tập năm nay."

Thấy Phương Chân Tâm nghe máy Nhan Nguyệt gấp gáp lên tiếng, cô dừng lại một chút ổn định giọng nói rồi tiếp tục:

"Gần như 100 phần trăm giống với bộ sưu tập ngọn suối đầu nguồn của em."

"Sao lại có thể như vậy được." Đầu óc Phương Chân Tâm ong ong gần như không nghe thấy gì nữa cả, bộ sưu tập mà cô mất bao nhiêu công sức chuẩn bị sao lại bị lộ ra ngoài được.

"Chân Tâm chị tin em nên mới gọi báo trước cho em một tiếng, phía lãnh đạo đang rất tức giận bọn họ tổ chức cuộc họp gấp ngay trong đêm nay, Chân Tâm có lẽ tình hình không được tốt em nên chuẩn bị tâm lý."

Phương Chân Tâm không kìm nén được cảm xúc hay tay liên tục bấu chặt lên quần, bọn họ nghi ngờ cô ăn cắp ý tưởng từ công ty đối thủ? Là ai đã làm chuyện này? Mỗi máy tính trong công ty đều được bảo mật rất cao, sao có thể bị đánh cắp được chứ, trừ khi người đó ở trong chính công ty này.

"Phương Chân Tâm cô bị làm sao vậy?" Sau khi nghe cuộc điện thoại kia, Kỷ Vĩnh Đông phát hiện ra Phương Chân Tâm có điều gì đó bất thường, nhanh chóng giữ chặt hai tay cô lại.

"Tôi không sao?" Phương Chân Tâm liên tục lắc đầu, mọi dự cảm không tốt trong người thì ra đều đúng cả. Cô nghĩ ra người nào lại thù hằn mình tới vậy, hết chuyện bị mọi người đồn đại không hay ra, giờ lại tới việc này nữa. Chỉ sợ cô có trăm cái miệng cũng không thể giải thích nổi.

Thứ mà mình làm ra lại chẳng hay biết gì dâng không cho người khác, Phương Chân Tâm thật muốn cười thật to, tán thưởng người giở thủ đoạn này.
« Chương TrướcChương Tiếp »