Chương 14: Đi mua đồ dự tiệc ( Phần 1)

Cả thành phố A đang bị bao trùm trong lớp sương mù trắng xóa, ngoài đường bóng người thưa thớt, khác xa với khung cảnh phố xá đông đúc của ban ngày.

Chỉ một chút nữa thôi khi ánh bình minh đâm xuyên qua những áng mây mỏng manh, bầu không khí yên tĩnh này sẽ bị phá vỡ.

Suốt một đêm dài Kỷ Vĩnh Đông trằn trọc khó ngủ, tới gần sáng mới có thể chợp mắt một chút, nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

Kỷ Vĩnh Đông vén chăn xuống giường, lúc đi ngang qua chỗ ngủ của người nào đó, bước chân tự nhiên ngừng lại. Chiếc ghế sofa lạnh lẽo dường như từ lâu đã thiếu vắng đi hơi ấm của chủ nhân, mới sáng sớm cô ta đã ra ngoài? Chăm chỉ tới vậy.

"Quan tâm tới cô ta làm gì chứ?" Kỷ Vĩnh Đông tự cảm thấy mình rỗi hơi, đi để ý tới người phụ nữ kia. Anh nhăn mặt lẩm bẩm, sau đó bước nhanh đi vào nhà tắm.

Đi đâu mặc kệ cô ta, miễn sao không làm ảnh hưởng tới anh là được, dù sao nơi này cô ta cũng chỉ có thể đi ngang qua, chứ vĩnh viễn không thể ở lại.

Anh thấy so với những người khác, mình đối xử với Phương Chân Tâm như vậy đã là quá tốt rồi, việc cô ta đã làm ra không đáng có được sự tôn trọng.

Phương Chân Tâm cảm thấy trong người bức bách khó chịu, vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống dưới nhà, cô muốn đi ra bên ngoài hít thở ít không khí trong lành vào buổi sáng, đồng thời tìm kiếm chút bình yên khiến tâm trạng mình thỏa mái hơn.

Cô vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy ông nội đang ngồi ngoài sân vườn nhàn nhã thưởng thức trà, cô suy nghĩ một chút rồi bước lại gần phía ông:

"Ông nội."

"Lại đây cùng ông uống trà đi." Nhìn người tới là cháu dâu, Kỷ Lâm Thọ nở nụ cười hiền từ gọi Phương Chân Tâm.

"Dạ." Phương Chân Tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông nội, cô cảm giác khung cảnh ở đây quá đơn điệu, nếu có thêm chút sắc màu của hoa lá sẽ đẹp hơn nhiều. Cô quay sang nhìn ông nội ngập ngừng:

"Ông ơi! chỗ này cháu có thể trồng thêm vài khóm hoa được không ông ạ?"



"Đây cũng là nhà của cháu, nếu cháu thích cứ trồng, sau này những việc thế này tự cháu quyết định là được không cần phải hỏi ý kiến ông nữa."

Kỷ Lâm Thọ đưa chén trà lên trên miệng khẽ nhấp một ngụm, thường ngày ông đều bận rộn ở bên ngoài, rất ít khi có thời gian quan tâm tới việc trong nhà. Đối với việc này ông không có ý kiến, thâm trí rất vui vẻ khi nghe cháu dâu nói vậy.

Nhận được sự đồng ý của ông nội, Phương Chân Tâm vui vẻ: "Cháu cảm ơn ông."

Lúc còn ở nhà họ Phương mỗi khi trong lòng có tâm sự, hoặc khi nhớ tới mẹ cô thường ra ngoài vườn ngồi ở đó rất lâu, tới khi tất cả khúc mắc trong lòng chìm xuống mới rời đi.

Cô luôn cảm thấy những bông hoa tuy bên ngoài mỏng manh yếu ớt, nhưng ẩn sâu trong đó là một sức sống rất mãnh liệt. Dù gặp biết bao nhiêu khó khăn vẫn cố gắng nở rộ, làm đẹp cho đời.

"Vào nhà ăn sáng thôi." Kỷ Lâm Thọ thấy sắc trời đã không còn sớm, cầm lấy cây gậy cạnh ghế, chống tay đứng lên.

Phương Chân Tâm thấy vậy, nhanh chóng đi lại gần ở một bên đỡ lấy ông cùng đi vào trong nhà.

Kỷ Vĩnh Đông vừa lúc ở trên cầu thang, nhìn thấy cảnh ông nội cùng người phụ nữ mình ghét trò chuyện vui vẻ, đôi mắt tự nhiên tối sầm lại.

Người phụ nữ tâm cơ kia không ngờ còn có khả năng lấy lòng người khác, đến ông nội cũng đứng về phía cô ta, vậy sau này anh phải làm sao?

Tương lai vốn đã không mấy tươi sáng của anh, sau khi thấy cảnh này xong càng thêm mù mịt. Phương Chân Tâm dường như cảm nhận được, một ánh mắt giống như muốn thiêu đốt cơ thể mình, đưa mắt nhìn theo thì thấy chủ nhân của nó không ai khác chính là Kỷ Vĩnh Đông.

Cô tự hỏi từ sáng tới giờ mình đã động chạm gì tới anh ta đâu? Mà anh ta lại dùng cái ánh mắt mang theo oán hận ngút trời đó nhìn cô.

Cái tính cách này không biết anh ta được di truyền từ ai? Cả ông nội và bố cô thấy rất điềm đạm, đâu có như anh ta động tí là hung giữ.



Trên bàn ăn Kỷ Vĩnh Đông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Phương Chân Tâm, càng nhìn lại càng mang bực tức vào người. Ăn chưa được mấy miếng đã đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị ông cụ Kỷ gọi lại.

"Vĩnh Đông ngày mai buổi chiều cháu bỏ chút thời gian đưa Chân Tâm thử đồ dự tiệc."

Kỷ Vĩnh Đông giở giọng hờn dỗi: "Cháu bận lắm, cô ta có chân tự biết đi."

Ông nội biết anh không có tình cảm gì với cô ta, thế mà cả ngày cứ bắt anh làm chuyện này chuyện kia cùng cô ta, ông nội không thấy thương người cháu trai này một chút nào sao? Kỷ Vĩnh Đông rất muốn nhắc lại hàng nghìn lần, để ông nội nhớ rằng anh là bị cô ta lừa lên giường.

Kỷ Lâm Thọ nhất quyết không trừ đường lui cho cháu trai: "Ngày mai ông cho cháu nghỉ một ngày, thế nào hết bận rồi chứ."

"Ông à?" Kỷ Vĩnh Đông nhăn mặt, anh mới là người nhà họ Kỷ, là cháu trai duy nhất của ông nội. Ông cứ phải ép anh tới đường cùng mới vui sao?

Tưởng chừng đồng ý đi cùng Phương Chân Tâm tới tham dự tiệc sinh nhật, đã là giới hạn duy nhất rồi, lại thêm lần này nữa. Đừng nói sắp tới ông bắt anh phải đưa cô ta đi làm nhé, không được đâu, dù chết anh cũng không làm.

"Nó là vợ của cháu, cháu không đưa nó đi chẳng lẽ để ông gì này đưa đi."

Kỷ Lâm Thọ đi ngang qua người Kỷ Vĩnh Đông, giơ cây gậy trong tay lên ngang tầm bắp chân cháu trai đập mạnh một cái.

Kỷ Vĩnh Đông nhanh chân né tránh: "Ông nội, cháu là do ông nhật từ ngoài đường về sao?"

"Đúng đấy."

Ông cụ Kỷ bỏ lại một câu rồi đóng sầm cửa phòng lại, để lại Kỷ Vĩnh Đông ở đó mang theo ấm ức nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín.

"Phương Chân Tâm hài lòng cô rồi chứ? Đến cả ông nội tôi cũng đứng về phía cô."

Phương Chân Tâm đặt đũa xuống bàn, khóe miệng khẽ cong lên: "Anh đoán xem."