Chương 97

Ngoài biên cương, chiến sự đến lúc cao trào thắng bại chỉ còn là thời gian nữa mà thôi, quân của Thịnh Hà quốc nhờ có sự giúp đỡ của Bình Thiên quốc mà nhanh chóng lấy lại được tinh thần, liên tục thắng hai trận trước Thuận An quốc, đối với việc này Lam Y Ngọc vô cùng cảm tạ vị tướng quân của Bình Thiên quốc đến trợ giúp

“Không cần khách sáo như vậy, ta và Hàn nhi cũng có chút giao tình với Thái tử cho nên chúng ta chỉ là giúp chút sức mà thôi, vẫn là do tướng quân dẫn quân giỏi”

Tại Chính Hiên nói, Lam Y Ngọc gật đầu, nàng có nghe Lam Y Nhu nói người giúp Lam Y Nhu có an toàn trở về là Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn, đương nhiên nàng vô cùng cảm tạ cả hai người

Lam Y Ngọc nói vài câu rồi rời đi, lúc này Tại Chính Hiên mới nhìn qua Triệu Quách, hắn đương nhiên biết Triệu Quách chỉ là không quá thân thiết như Tống Kỳ Nam mà thôi

“Tại tướng quân sao lại chịu rời xa Vương gia mà đến nơi này vậy, ta tưởng ngày phải kề cạnh bên Vương gia không phải sao”

“Không cần ngươi nói, đương nhiên nếu không phải Hàn nhi nhờ cậy, ta cũng không ở đây”

Tại Chính Hiên nhếch mép cười sau đó nói tiếp

“Đương nhiên vẫn không bằng Triệu trang chủ, có thể bỏ cả Triệu phủ để đến đây làm một phó tướng hèn mọn nhưng lại không nhận được ánh mắt hướng về mình của công chúa Thịnh Hà quốc, thật đau lòng quá đi mất”

Triệu Quách nghe vậy liền đen mặt muốn xông lên đánh người nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, đợi sau khi trận này chiến thắng thì đánh ngươi sau cũng được, Tại Chính Hiên cười lớn rồi rời đi

Đương nhiên Tại Chính Hiên là vì thù trước đây đối với Triệu Quách cho nên mới châm chọc hắn mà thôi, ai bảo trước đây Triệu Quách lại che giấu tin tức của Ngôn Tuấn Hàn khiến cho Tại Chính Hiên tìm mãi không được, đau khổ một phen sống dở chết dở

Ở một nơi khác, Lam Nhiên dường như cảm thấy mình đã quên mất việc gì thì phải nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra

“Nếu ngươi cảm thấy đi theo bên cạnh ta cực khổ thì trở về đi đừng làm khổ mình”

Nam nhân bên cạnh nói, Lam Nhiên liền lắc đầu ôm lấy tay nam nhân

“Doãn Ninh, ta đã nói ta nhất định bắt ngươi trở về cùng ta mà, bao nhiêu năm rồi rốt cuộc ta làm sao ngươi mới chịu trở về, hơn nữa… hơn nữa Ngôn nhi cũng đã lớn rồi, ngươi ngươi không về nhìn sao”

Doãn Ninh nhìn bộ dạng uỷ khuất của Lam Nhiên mà đau đầu, thật sự không có cách nhưng năm đó vì Doãn Ninh mà Lam Nhiên từ bỏ tất cả nhém xíu nữa chức vị vương gia cũng không còn, Doãn Ninh không muốn liên luỵ Lam Nhiên



“Ta là tội thần, chúng ta vẫn là không nên, ngươi trở về đi”

Lam Nhiên nhìn Doãn Ninh sau đó liền rơi nước mắt, Doãn Ninh nghe người khóc liền vỗ về, thật là hết cách với Lam Nhiên, chỉ cần y khóc Doãn Ninh thật sự không kiềm lòng được

Lam Phong đỡ Y Liên lên xe ngựa sau đó bản thân cũng theo sau y lên xe, Tống Tịnh đứng phía dưới chấm chấm nước mắt khiến Lam Phong buồn nôn

“Ngươi đã từng tuổi này còn làm mấy trò đó sao, thật mất mặt”

“Ta không sợ mất mặt mắc gì ngươi sợ mà nói chứ, hai người các ngươi trở về kinh thành bình an đấy, lần sau mang rượu ngon đến cho ta”

Y Liên gật đầu mỉm cười

“Được rồi bọn ta hứa lần sau mang rượu đến chúng ta liền uống say một bửa, Tống Tịnh cáo từ hẹn ngày tái ngộ”

Tống Tịnh gật đầu, vẫy vẫy tay chào hai người, Lam Phong mặt không vui vẻ nhưng vẫn gật đầu đáp lễ

Hai người cứ như vậy mà trở về kinh thành, trên xe ngựa Lam Phong ôm Y Liên vào lòng

“Ta vẫn chưa cùng ngươi đi ngao du sơn thuỷ được, Liên nhi ta sẽ lấy tấm thân này bù đắp cho ngươi được không”

Y Liên liền đánh Lam Phong một cái sau đó mắng

“Ngươi đứng đắng một chút được không, chúng ta trở về kinh thành, ngươi còn dám nói mấy lời đó ta liền đá ngươi ra khỏi đây”

Y Liên nhìn Lam Phong mà cảnh cáo, Lam Phong khóc không ra nước mắt, cớ sao Liên nhi của hắn bây giờ thật hung dữ mà, trước đây đáng yêu bấy nhiêu có phải từ khi sinh Y Ngọc và Y Nhu liền đổi tính rồi không, Lam Phong thật muốn quay trở lại trước đây quá đi mất

Y Liên không thèm để tâm đến vẻ mặt của Lam Phong, y là đang lo lắng ở kinh thành Lam Y Nhu có khoẻ hay không và Lam Y Ngọc ở chiến trường có bị thương hay không



Lúc này Lam Y Nhu đang ngồi phê duyệt tấu chương, trời bên ngoài tuyết đổ càng nhiều hơn khiến y liền hắc xì một cái, Tống Kỳ Nam ở bên ngoài nghe vậy liền lo lắng ý định bước vào thì nhìn thấy Doãn Ngôn đến, Doãn Ngôn lướt ngang qua hắn rồi tiến vào bên trong

“Y Nhu trời lạnh như vậy sao đệ không khoác thêm y phục vậy chứ, mặc dù đã có than sưởi ấm nhưng thân thể đệ yếu nếu lỡ mai đổ bệnh biết làm sao đây”

Lam Y Nhu lắc đầu

“Ta không sao, huynh đến đây có việc gì vậy”

“Ta đến đưa đệ xem về những điều lệ được thêm vào xem ý kiến của đệ như thế nào, sẵn tiện có vương gia Bình Thiên quốc ở đây”

Lam Y Nhu nghe vậy gật đầu

“Để ta kêu Yên Hương mời Tuấn Hàn đến, huynh ấy đang ở chỗ của hai hài tử”

Yên Hương được lệnh lặp tức đi mời Ngôn Tuấn Hàn

“Đệ dường như giao tình rất tốt với Lục vương gia”

Lam Y Nhu mỉm cười nhẹ sau đó nói

“Ta cảm thấy Tuấn Hàn có nhiều điểm chung, huynh ấy cũng thích vẽ tranh giống ta, còn nữa huynh ấy nói Bình Thiên quốc có rất nhiều sách quý, để lần sau đến sẽ mang cho ta vài quyển”

Doãn Ngôn nghe Lam Y Nhu nói vậy cũng an tâm, quả thật thấy Lam Y Nhu có thể có bằng hữu là điều mà Doãn Ngôn mong muốn nhất, từ nhỏ vốn thân phận cao quý cộng thêm thân thể đặc biệt nên trừ hắn và Lam Y Ngọc ra, Lam Y Nhu không hề có bằng hữu, ngay cả cung nữ thái giám bên cạnh đa phần đều dè chừng y mà không dám thân cận, Lam Y Nhu mười mấy năm kia không có đến một người bằng hữu cùng mình chơi đùa, nên khi thấy Lam Y Nhu tìm được một người có cùng sự yêu thích với mình, Doãn Ngôn thấy an tâm vô cùng

“Đệ thật sự đã có được nhưng người bằng hữu rồi đấy”

Lam Y Nhu gật đầu, quả thật Doãn Ngôn nói rất đúng Lam Y Nhu đã có được bằng hữu sau từng ấy năm

Tống Kỳ Nam lúc này ở bên ngoài như phát hiện được một chuyện mà bản thân chưa từng biết được của Lam Y Nhu, hắn liền thấy đau lòng thay y, hắn cho rằng y sẽ có rất nhiều bằng hữu, nhưng xem ra y từ trước đến nay chưa hề có người bằng hữu nào đến khi gặp Ngôn Tuấn Hàn