Chương 92

Lam Y Nhu khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường, nhìn xung quanh lại không thấy ai khiến y có chút hoang mang, rõ ràng đêm qua y vẫn còn ngồi ở kia duyệt tấu chương cơ mà, tại sao bây giờ lại nằm trên giường cơ chứ

Nhưng đây không phải việc y cần quan tâm, đã không còn sớm y phải nhanh chóng thay y phục lên triều

Tống Kỳ Nam đêm qua uống rượu có chút say, Yên Hương nhìn thấy liền lắc đầu, giáo chủ gần đây cứ vài hôm lại say như vậy, sắp thành sâu rượu rồi chỉ là nàng thắc mắc Tống Kỳ Nam lấu rượu từ đâu ra nhỉ, không ra khỏi hoàng cung sao lại có rượu hơn nữa rượu mà Tống Kỳ Nam uống quả thật vô cùng thơm, mặc dù nàng chưa từng nếm qua rượu nhưng từ mùi thơm thì chắc chắn chính là rượu quý

( ai thắc mắc rượu ở đâu ra không ạ)

Tống Kỳ Nam nhìn Yên Hương mà trừng mắt, ý tứ đừng để Lam Y Nhu biết mình đang say sau đó liền đi đến chỗ của hai tiểu hài tử

Sau khi vị ma ma kia biến mất Tống Kỳ Nam gần như mỗi ngày chỉ làm hai việc một là canh chừng hai tiểu hài tử bảo vệ chúng, hai là hằng đêm đều bắt mạch cho Lam Y Nhu, hơn nữa trong thuốc bổ mà Lam Y Nhu uống có một số dược liệu quý mà Tống Kỳ Nam bỏ vào để giúp y điều dưỡng lại thân thể, cũng chính nhờ vậy mà Lam Y Nhu sức khoẻ đã tốt hơn, nhưng mùa đông đến vẫn phải cẩn thận, lần trước chỉ là không khoác áo choàng y đã bị nhiễm phong hàn nhẹ, bây giờ trời đã bắt đầu có những đợt tuyết rơi đầu tiên rồi đương nhiên càng phải cẩn thận hơn bao giờ hết

Lam Y Nhu hôm nay từ triều trở về không mấy vui vẻ, các vị đại thần trong triều hôm nay cư nhiên dám nhắc đến việc y là song nhi, một song nhi làm sao có thể trị quốc được khiến Lam Y Nhu quả thật nổi giận, hậu quả vị đại thần hôm nay mở miệng không suy nghĩ kia lặp tức bị cắt chứt quan nhốt vào đại lao chờ xử trí sao

Doãn Ngôn hôm nay trên triều cũng nổi giận, đám đại thần kia cư nhiên chỉ trích về việc Lam Y Nhu là song nhi, đã vậy nhìn bộ mặt của Lan Địch A Hoài như phát hiện ra một việc thú vị càng khiến tâm trạng Doãn Ngôn bất an hơn, cái ánh mắt kia của Lan Địch A Hoài thật khiến người ta không biết được y đang suy tính gì nữa đây

Nhưng bây giờ chuyện này không phải quan trọng nhất vì không lâu nữa Lan Địch A Hoài cũng phải trở về Tây quốc, chỉ hai tháng nữa thôi, Doãn Ngôn sẽ gáng nhịn y thêm hai tháng nữa

Lúc này Lan Địch A Hoài vẫn đang bám lấy Doãn Ngôn

“Ngôn ngôn ta lạnh a, sao mùa đông ở Thịnh Hà quốc lại lạnh như vậy chứ, ở Tây quốc cũng không lạnh đến vậy, còn có tuyết nữa a, ta nghe nói nặng người tuyết vui lắm, Ngôn Ngôn dẫn ta đi nặng người tuyết được không”



Lan Địch A Hoài luyên thuyên nói trong khi Doãn Ngôn đang hết sức đau đầu nghĩ ra kế sách để khi người của Bình Thiên quốc đến có thể bàn bạc cùng họ về vấn đề thông thương giữa hai nước sắp đến, nhưng Lan Địch A Hoài cứ lải nhải bên lỗ tay thật đau cả đầu

“Ngươi im lặng một chút được không hả”

Doãn Ngôn tức giân quát, Lan Địch A Hoài bị hắn quát liền giật mình, từ trước đến giờ ai dám quát y cơ chứ, đến phụ hoàng còn chưa bao giờ quát y, hơn nữa đây là lần đầu tiên Doãn Ngôn lớn tiếng với y, Lan Địch A Hoài nhìn Doãn Ngôn mà uỷ khuất

Doãn Ngôn biết mình đã có chút lớn tiếng nhưng vẫn không mở miệng ra nói lời nào tiếp tục bước đi, Lan Địch A Hoài bị bỏ lại phía sau mà tủi thân

Ở Tây quốc quanh năm luôn khá nõng mùa đông cùng lắm có vài cơn gió lạnh mà thôi cũng chưa từng có tuyết rơi cho nên đối với việc lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi y có chút hào hứng chỉ là không nghĩ Doãn Ngôn vì thế mà lớn tiếng với y

Lan Địch A Hoài một mình trở về cung điện của mình trên đường y cũng không thèm khoác áo choàng, kết quả cư nhiên bị nhiễm phong hàn, bản tính của Lan Địch A Hoài là vô cùng cứng đầu và cố chấp cho nên bản thân nhiễm phong hàn cũng không thèm uống thuốc, giận dỗi đến mức tiểu thái giám bên cạnh cũng đau đầu không biết làm sao với điện hạ của mình

Trở lại phía Lam Y Nhu, hôm nay y không mấy vui vẻ cho nên Tống Kỳ Nam đương nhiên làm việc gì cũng không vừa mắt của Lam Y Nhu, hắn làm gì cũng khiến y nổi giận lôi đình

Mùa đông cư nhiên lại không giữ ấm cho hai tiểu hài tử mà để bọn chúng bận y phục mỏng, đã vậy còn mang một chén thuốc đã ngụi đến cho y dùng thật là

CHOANG

Tiếng vỡ vụn của chén thuốc, Lam Y Nhu nổi giận mà ném chén thuốc đi, thân thể chết tiệc này, nếu không phải vì là song nhi bọn họ đã không vì vậy mà chỉ trích y, nếu Lam Y Nhu y thật sự là một nam nhân chắc chắn bọn họ sẽ phục y khi y trở thành thái tử, nhưng tất cả đều là nếu như



Tống Kỳ Nam không biết mình lại làm gì sai khiến cho Lam Y Nhu nổi giận mà ném cả chén thuốc nhưng hắn vẫn quỳ xuống là nhặt các mảnh vỡ sau đó nói

“Đề ta nấu lại chén thuốc cho người thưa thái tử điện hạ”

“Không cần nấu, ta không uống, ngươi cút ra ngoài đi, không có lệnh đừng bén mảng vào đâu nếu không ta lập tức chém đầu ngươi”

Tống Kỳ Nam liền lui ra, có chút cười khổ không biết lại xảy ra chuyện gì khiến cho y không vui như vậy, phải chi hắn có thể cùng y chia sẻ nhưng hắn biết hiện tại được ở bên cạnh Lam Y Nhu đã là may mắn nhất rồi

Yên Hương thấy Tống Kỳ Nam đi ra liền lên tiếng

“Thái tử hôm nay có chuyện không vui cho nên mới như vậy”

Tống Kỳ Nam chỉ im lặng gật đầu

“Ta đi nấu lại chén thuốc khác cho y, đợi lát nữa y nguôi giận liền dùng thuốc, mùa đông đến rồi thân thể y vẫn chưa khoẻ dễ nhiễm phong hàn, ta nấu thuốc xong sẽ đến chỗ của hai hài tử chơi cùng chúng, căn dặn ma ma khi ta đến mới được rời đi”

Yên Hương gật đầu

Tống Kỳ Nam lại tiếp tục đi nấu lại bát thuốc khác cho Lam Y Nhu, thật ra thuốc Lam Y Nhu dùng đều do Tống Kỳ Nam nấu cả, thân là một cận vệ một giáo chủ bây giờ lại làm những việc chẳng khác gì một cung nữ trong cung nhưng đối với Tống Kỳ Nam những chuyện liên quan đến Lam Y Nhu thì hắn đích thân làm vẫn là tốt nhất

Hắn lo sợ có người hãm hại Lam Y Nhu, thức ăn mà y dùng mỗi ngày đều phải qua Tống Kỳ Nam mới được bưng lên, ngay cả thức ăn của hai vị ma ma chăm cho Lam Y Lâm và Lam Y Phàm cũng phải được thử độc, hơn hết mỗi lần như vậy Tống Kỳ Nam đều phải thử mọi thứ có khi phải dùng thử vì với một người am hiểu về độc lẫn cổ trùng như hắn thì độc có thể hạ được bằng rất nhiều cách, vẫn là nên cẩn thận thì hơn