Tống Kỳ Nam siết chặt tay nhìn theo Doãn Ngôn, quả thật lời kia cũng Doãn Ngôn thành dông khích tướng Tống Kỳ Nam
Hắn biết được việc này khi trở thành cận vệ của Lam Y Nhu được một tháng, hắn vô tình nghe được bá quan văn võ bàn về việc Doãn Ngôn và Lam Y Nhu quả thật xứng đôi, bọn họ không quá quan trọng việc huyết thống bọn họ chỉ cần biết hoàng đế tương lai nhất định phải là nam nhân chứ không phải song nhi cho nên Doãn Ngôn chính là lựa chọn thích hợp nhất của bọn họ
Tống Kỳ Nam nhìn theo bóng lưng đã đi khuất của Doãn Ngôn trong lòng thầm nghĩ ta không xứng với y thì ngươi cũng không xứng Doãn Ngôn ạ
Lam Y Nhu cả một ngày phê duyệt tấu sớ có chút mệt mỏi, trở về tẩm cung y liền muốn đi nhìn xem Lam Y Lâm và Lam Y Phàm có ổn không nhưng y lại nhìn thấy được một cảnh tượng khiến tim y đập mạnh
Lam Y Lâm và Lam Y Phàm đang nằm trên cánh tay của Tống Kỳ Nam mà ngủ ngon lành, Tống Kỳ Nam cũng đang chợp mắt, nhìn cả ba lúc này quả thật giống nhau đến vô cùng, Lam Y Lâm và Lam Y Phàm cứ như từ một khuôn đúc ra của Tống Kỳ Nam vậy
Thật ra Lam Y Nhu không muốn chia cắt hài tử của mình và phụ thân của chúng nhưng y không thể nào tha thứ cho Tống Kỳ Nam được, hơn nữa y biết Tống Kỳ Nam cùng mình sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt, Tống Kỳ Nam ở lại nơi đây vì cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp chứ người mà hắn thật sự thương không phải là y, y hoàn toàn biết điều đấy
Nhìn cả ba ngủ ngon giấc Lam Y Nhu mỉm cười sau đó trở về tẩm cung của mình, Yên Hương sau một ngày tìm kiếm không tung tích cũng trở về bẩm báo cho Lam Y Nhu
“Vậy là ma ma kia hoàn toàn biến mất”
“Đúng vậy thưa thái tử, nô tì đã tìm khắp nơi, còn ra ngoài cung nơi trước đây vị ma ma đó ở cũng không tìm được người”
Lam Y Nhu nhíu mày, xem ra cần bảo vệ hai hài tử hơn bao giờ hết, chắc chắn có kẻ đã nghi ngờ cho nên âm thầm bắt lấy ma ma rồi, nếu theo suy đoán của y có thể ma ma sớm đã bị bọn chúng gϊếŧ khi không khai ra bất cứ thứ gì cả
“Yên Hương từ nay ra vào cung của ta ai cũng phải tra kỹ càng mới được vào không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được đến nơi hai vị tiểu điện hạ nghỉ ngơi, ngươi phái thêm nhiều thị vệ canh chừng cung điện của ta kẻ nào lạ mặt liền bắt lấy”
“Nô tì tuân lệnh”
Lam Y Nhu đợi Yên Hương lui ra ngoài mới mệt mỏi dựa vào ghế mà dây dây hai bên đầu, rốt cuộc là ai đã bắt đầu nghi ngờ vậy, hơn nữa còn có thể trà trộn vào cung của y xem ra không phải một kẻ tầm thường gì vẫn nên đề phòng trước sau cẩn thận mới được
Tống Kỳ Nam giựt mình tỉnh giấc khi nghe tiếng khóc của Lam Y Phàm, tiểu hài tử này cứ như vậy mà khóc lớn, thì ra là do Lam Y Lâm lấy chân gác lên bụng Lam Y Phàm làm Lam Y Phàm khóc lớn
Vỗ về Lam Y Phàm nín khóc, nhìn ra bên ngoài đã không còn sớm nữa hắn còn phải qua chỗ Lam Y Nhu châm cứu cho y, đúng lúc này Yên Hương và ma ma bước vào
“Cứ để hai vị điện hạ cho ta, người cứ đi đi”
Tống Kỳ Nam gật đầu sau đó giao lại Lam Y Lâm và Lam Y Phàm cho Yên Hương rồi mau chóng đến tẩm cung của Lam Y Nhu
Lam Y Nhu đã thϊếp đi từ sớm, lúc Tống Kỳ Nam đến liền thấy y cứ như vậy mà chợp mắt ở trên bàn vẫn còn khá nhiều tấu sớ
Khi xưa hắn từng nghe Ngôn Tuấn Hàn than thở về những thứ này nhưng hắn nghĩ rằng chỉ là những tấu sớ kia không có gì quá cả, nhưng từ khi theo Lam Y Nhu hắn nhận ra quả thật làm thái tử rất cực khổ, nhất là khi không có hoàng đế ở đây tất cả đều do thái tử xử lí, mỗi một chuyện đều phải xử lí kỹ càng để tránh làm cho lòng dân không yên, nhìn Lam Y Nhu cực khổ như vậy hắn liền thấy bản thân hắn không thể nào bằng y được, hắn ở ma giáo làm giáo chủ mặc dù nhiều chuyện nhưng so với y vẫn là không bằng
Nhẹ nhàng bế Lam Y Nhu lên giường sau đó giúp y bắt mạch, yên tâm khi mạch tượng y vẫn ổn, Tống Kỳ Nam lúc này mới đến chỗ để tấu chương mà sắp xếp chúng lại cho Lam Y Nhu đương nhiên hắn không động đến những thứ bên trong tấu chương, lúc hắn đang sắp xếp thì một phong thư rơi ra từ trong đám thư, nhìn nét chữ Tống Kỳ Nam sững người một chứ
Hắn có thể nhìn lầm nét chữ của ai nhưng tuyệt đối không nhìn nhầm nét chữ của Ngôn Tuấn Hàn, nét chữ của Ngôn Tuấn Hàn hoàn toàn khác biệt so với người khác, nhất là nét chữ của y lại là nét chữ đã quá thân thuộc đối với Tống Kỳ Nam từ lâu rồi
Tống Kỳ Nam nhìn sang Lam Y Nhu sau đó nhìn phong thư trên tay, rốt cuộc Lam Y Nhu và Ngôn Tuấn Hàn từ khi nào trao đổi thư từ với nhau, hắn phân vân có nên mở ra đọc hay không
Sau khi suy nghĩ một lúc rốt cuộc Tống Kỳ Nam cũng mở phong thư ra, bên trong đúng thật là chữ viết của Ngôn Tuấn Hàn
Sau khi đọc xong phong thư mà Ngôn Tuấn Hàn gửi cho Lam Y Nhu hắn liền để thư lại vào trong sau đó liền âm thầm rời đi
Ở trên mái nhà hắn lại uống rượu, những chữ trong phong thư khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều, nếu theo như phong thư kia thì Ngôn Tuấn Hàn chính là người đã giúp Lam Y Nhu an toàn rời khỏi ma giáo, nghĩ đến đây hắn liền nhớ đến ngày hôm đó tại sao Lam Y Nhu lại có thể thành công rời đi mà không có bất cứ nguy hiểm gì, thì ra là có sự giúp đỡ của Ngôn Tuấn Hàn
Và chuyện quan trọng hơn nữa đó là Ngôn Tuấn Hàn biết được thân phận thật của Lam Y Nhu nhưng lại không hề nơi cho hắn biết, xem ra tất cả mọi người đều biết chỉ có hắn là không biết mà thôi
Phong thư cũng có nói Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên sẽ đến Thịnh Hà quốc, xem ra săp được gặp lại vị bằng hữu tốt này rồi, chuyện quan trọng lại giấu diếm mình như vậy, hắn nhất định hỏi cho rõ
Lúc này ở Bình Thiên quốc, Ngôn Tuấn Hàn liên tục hắc xì khó chịu, không biết là ai đang mắng thầm y khiến cho Tại Chính Hiên bên cạnh lo sợ y vì sợ lạnh mà nhiễm phong hàn
“Ngươi có sao không, ta lấy thêm áo choàng cho ngươi”
“Không sao chỉ là ta đang nghĩ ai lại mắng ta vậy chứ, thật là tức chết mà”
Tại Chính Hiên nhìn vậy chỉ biết cười mà thôi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Ngôn Tuấn Hàn