“Ngày mai theo ta ta dẫn ngươi đi một nơi”
Y Nhu nhíu mày lại muốn đưa y đi đâu nữa, tên này cứ xuất hiện vài ngày rồi biến mất cứ xuất hiện rồi biến mất khiến y nghi ngờ về mục đích hắn bắt y đến đây, gốt cuộc muốn y làm nam sủng hay làm gì
“Cả ngày không ra khỏi phòng buổi tối liền ra đây ngắm trăng mỹ nhân thật khiến ta tò mò đây”
Y Nhu né tránh cái đυ.ng chạm của người nhưng liênd bị người kéo ôm vào lòng
“Nếu ban đêm không ngủ được thì cứ nói với ta ta liền đến bồi ngươi ngủ”
Tống Kỳ Nam nói, tay liền ôm chặt lấy eo Y Nhu vào lòng hơn, Y Nhu bị người ôm có chút khó chịu
“Ai bảo ta không ngủ được chỉ là trăng đẹp muốn ra ngoài ngắm khôbg phải ngươi không cấm ta ra ngoài sao”
Tống Kỳ Nam bật cười, cái miệng này nói ra lời nào liền chăm chọc hắn lời ấy, nhưng không sao hắn thích, hắn không thích bộ dạng ngoan ngoãn nhu nhược, hắn thích bộ dạng cự tuyệt như vậy, càng khiến người ta có cảm giác chinh phục chiếm hữu hơn
“Trời khuya rồi đừng ở ngoài đây nữa, nghỉ ngơi sớm đi ngày mai ta dẫn ngươi đi một nơi”
Tống Kỳ Nam nói rồi khoác áo choàng lên người Y Nhu, Y Nhu bất ngờ với sự ôn nhu của người này liền có chút đỏ mặt, sau đơ cũng vào trong đóng của phòng lại
Tống Kỳ Nam cười một cái liền rời đi, Lục Thừa gần đây cảm thấy có phải ma giáo sắp xảy ra chuyện gì hay không, giáo chủ gần đây cười rất nhiều, nhiều đến mức Lục Thừa có chút sợ hãi
Ngày hôm sau Y Nhu tỉnh lại liền được Yên Hương chuẩn bị nước giúp hắn rửa mặt sau đó thay y phục, y thay y phục xong bên ngoài liền có tiếng bước chân
Tống Kỳ Nam bước đến đẩy cửa
“Chuẩn bị xong rồi sao, đi theo ta”
Y Nhu liền đi theo không biết Tống Kỳ Nam muốn dẫn mình đi đâu, hơn nữa còn bịt mắt y lại như lo sợ y sẽ thấy được gì đó thì phải, nhưng Y Nhu đương nhiên cảm nhận được dường như bọn họ đã rời khỏi đó đến một nơi vô cùng yên tỉnh, y nghe được tiến nước róc rách có thể ở một con suối, còn nghe được tiếng xào xạc của cây cối, có thể đoán được nơi đây có thể là nằm phía sau tổng bộ ma giáo
Tống Kỳ Nam mở vải bịt mắt của Y Nhu ra, y liền thích thú nhìn xung quanh, thật đẹp quả thật ở đây có một con suối nhỏ chảy vào cái hồ nhỏ xung quanh còn có cây cối khung cảnh vô cùng đẹp
“Ta biết ngươi sẽ thích”
Tống Kỳ Nam chưa từng đưa bất cứ ai đến đây, đây là nơi hắn thích nhất cũng chỉ có hắn mới biết đường đến nơi này ngay cả Lục Thừa và Yên Hương cũng không cho theo
Y Nhu rất thích những nơi như vầy vừa đẹp vừa khiến người ta có cảm giác thích thú
“Tại sao lại đưa ta đến đây”
“Thấy ngươi buồn chán ở trong phòng liền đưa ngươi đến đây, ta bận việc không thể thường xuyên bồi ngươi được”
Y Nhu nhíu mày, tại sao lại đối với y tốt như vậy
Y có từng hỏi qua Yên Hương biết được một số chuyện lão giáo chủ đã sớm truyền lại chức vị cho giáo chủ sau đó liền một mạch đi ngao du sơn thuỷ, cho nên giáo chủ họ chỉ vừa mới mười sáu tuổi liền tiếp quản ma giáo, mười tám tuổi liền chính thức trở thành giáo chủ
Y Nhu cũng biết được thêm Tống Kỳ Nam chưa từng ngủ lại qua đêm bất cứ nam sủng lẫn nữ nhân trong các, hơn hết cũng chưa người nào được giáo chủ cho phép đến Thanh Yên Các ở, y là người duy nhất. Y phục của y cũng chính là do Tống Kỳ Nam sai người tỉ mỉ mà may, trước giờ chưa có ngươi nào có được sủng ái như vậy ngoại trừ y
Mặc dù Y Nhu không thích việc hắn bắt mình về đây nhưng quả thật Tống Kỳ Nam mặc dù nói những lời khiến y không thích ứng nhưng vẫn là chưa bao giờ làm ra hành động gì khiến y bài xích cả
“Ngươi bồi ta như vậy là muốn lấy lòng ta để ta tự dâng mình lên cho ngươi sao”
Tống Kỳ Nam liền cười, vật nhỏ này suy nghĩ quá nhiều rồi, mặc dù hắn rất thích y rất hợp khẩu vị hắn nhưng y còn nhỏ hắn không thích trẻ con hơn nữa nếu người thật sự tình nguyện hắn sẽ nhận hơn nữa còn thích thú mà nhận nhưng không phải bây giờ
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta không cần ngươi tự mình dâng lên, bây giờ ngươi nằm trong tay ta muốn ăn ngươi khi nào cũng được cả”
Y Nhu liền mặc kệ kẻ này tháo giày muốn nghịch nước một tí, nhưng vừa định bước xuống thì nhìn thấy rắn liền có chút sợ hãi mà lùi lại, thế quái nào lại có rắn, nhìn con rắn này y liền nghĩ đến số rượu mà phụ hoàng ngâm vì phụ thân nếu như phụ hoàng ở đây thì y liền bắt nó để người ngâm rượu
Tống Kỳ Nam vốn dĩ cho rằng Y Nhu sẽ sợ hãi mà hét lên nhưng y lại bình tĩnh ngồi xuống chọp lấy con rắn khiến hắn đứng người một lúc, y thế nhưng lại không sợ hay sao
“Ở nơi đây có nhiều rắn giống con này không”
Y Nhu hỏi
“Không nhiều, rắn này rất ít nơi đây có chừng mười con”
Y Nhu liền gật đầu tính toán một chút, mười con này nếu lấy ngâm rượu cho phụ thân thì phải thật cũng tốt đấy chứ
“Vậy ngươi biết số còn lại ở đâu không”
Tống Kỳ Nam liền trợn mắt, gốt cuộc người trước mặt là đang muốn gì
“Ta chỉ muốn bắt ngâm rượu mà thôi”
Tống Kỳ Nam mém nữa bật ngửa loại rắn này khó khăn lắm mới sinh trưởng trở lại sau khi phụ thân hắn bắt gần như muốn hết để ngâm rượu bây giờ người trước mặt lại muốn bắt chúng ngâm rượu không phải là nên tỏ ra sợ sệt hay sao
“Ngươi không sợ sao”
Y Nhu lắc đầu, có gì phải sợ, phụ thân từ nhỏ cho tỷ đệ bọn họ thấy qua nhiều thứ, năm tuổi phụ hoàng liền cho hắn sờ một con cọp, năm bảy tuổi liền cho hắn cưỡi một con sư tử, năm mười tuổi phụ thân liền dạy hắn bắt rắn chơi đùa phải nói là y không sợ mấy thứ này thứ y sợ là vẻ mặt của phụ thân và hình phạt của người mà thôi còn lại chưa bao giờ sợ, lớn lên trong cung với sự dãy dỗ của phụ hoàng và phụ thân Y Ngọc và Y Nhu phải nói chưa biết từ sợ hãi động vật viết như thế nào
“Không được, nếu ngươi muốn uống rượu rắn ta liền sai người mang đến, thả con rắn đó ra mau lên”
Y Nhu bất mãn, chỉ muốn bắt bây giờ liền bắt người ta thả, thật không thú vị gì cả, nhưng nghe đến rượu y liền hứng thú
Từ lúc lên mười y và tỷ tỷ thường xuyên lén đi trộm rượu mà phụ hoàng ủ cho phụ thân mà uống cũng may mỗi lần như vậy bọn họ liền đập bể bình rượu để phụ thân cho rằng bọn họ phá phách mà đập bể chứ không biết được là uống rượu
Au: giờ thì mọi người cũng đã biết độ phá phách lẫn không sợ trời không sợ đấ của huynh muội Y Lâm, Y Phàm và Y Linh được di truyền từ đâu ra, phải nói là ngay từ đời trước đã quá nuông chiều nên mấy đời sau liền cứ như vật phá phách hoàng cung gà bay chó chạy