Nghĩ là làm y liền viết một bức thư sau đó sai người gửi đên Lục vương gia của của Bình Thiên quốc
Trời đã về khuya trong tẩm cung của Lam Y Nhu vẫn còn thấp đèn, lo lắng y lao lực mà dẫn đến ngất đi Tống Kỳ Nam vẫn không rời mà canh chừng bên ngoài, Yên Hương lúc này mới bước ra
“Thái tử người vẫn còn chưa chịu nghỉ ngơi, nô tỳ đã khuyên người vẫn là giáo chủ người vào nói vài lời với y đi”
Yên Hương nói, Tống Kỳ Nam gật đầu, hắn biết Yên Hương là đang tạo cơ hội cho hắn có thể ở cạnh Lam Y Nhu hắn đương nhiên sẽ không để cơ hội vụt mất rồi, mở cửa bước vào bên trong, Lam Y Nhu nghe tiếng mở cửa liền ngước lên nhìn, thấy người bước vào là Tống Kỳ Nam liền nhíu mày lại
“Ta chưa hề gọi ngươi vào đây”
“Không còn sớm ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta biết ngươi không cho gọi ta vào, ta tự ý vào là kháng chỉ, nhưng ngươi vừa mới tỉnh dậy chưa bao lâu nếu xảy ra chuyện gì hài tử của ngươi, ngươi không nghĩ đến chúng sao”
Lời của Tống Kỳ Nam đương nhiên đúng nhưng Lam Y Nhu là vì cố chấp hơn nữa y không muốn bản thân thể hiện sự yếu đuối
“Không phải chuyện ngươi cần quan tâm, lui ra ngoài đi”
Lam Y Nhu lạnh nhạt nói, Tống Kỳ Nam nhìn như vậy đành phải dùng biện pháp mạnh thôi, từ từ bước đến chỗ y sau đó nhấc bổng y vậy mang đến giường khiến Lam Y Nhu sững người lại liên tục vùng vẫy
“Nếu ngươi còn vũng vẫy ta sẽ không biết mình làm gì ngươi đâu thái tử điện hạ”
Một câu nói nhẹ nhàng trầm bỗng nhưng thành công khiến Lam Y Nhu ngoan ngoan lại, đặt y lên trên giường sau đó liền nằm xuống bên cạnh ôm lấy y
“Ngươi… ngươi làm gì vậy hả”
Lam Y Nhu nói, liền có ý định đạp Tống Kỳ Nam xuống giường nhưng bị hắn ôm chặt lấy
“Ngươi ngoan ngoãn ngủ ta liền không làm gì cả, ta hứa”
Tống Kỳ Nam lại ôn nhu nói, Lam Y Nhu trong lòng đương nhiên không tin nhưng nhìn biểu cảm u buồn của hắn khiến y lại không thể hành động được cũng không đáp lại bất cứ lời nào
Một lúc sau Lam Y Nhu cũng từ từ thϊếp đi, Tống Kỳ Nam cứ như vậy mà im lặng ôm lấy y nhưng hắn biết để Lam Y Nhu tha thứ cho hắn chấp nhận hắn không dễ dàng như vậy
Tống Kỳ Nam ôm lấy Lam Y Nhu một lúc sau đó liền rời đi, hắn không muốn y khi tỉnh dậy sẽ nhìn hắn bằng khuôn mặt tức giận
Trăng hôm nay bên ngoài rất đẹp nhưng trong lòng Tống Kỳ Nam lại nặng nề đến như vậy, đến phòng của hai hài tử nhìn ngắm chúng bình an mà ngủ Tống Kỳ Nam liền mỉm cười, chỉ một chút nữa thôi hắn đã hại hài tử của hắn, chỉ một chút nữa thôi hai đứa trẻ vô tội không được ra đời
Nhìn ngắm hai hài tử hắn nhất định sẽ bù đắp cho cả hai thật tốt, sẽ cố gắng trở thành một người phụ thân tốt
Ngày hôm sau khi Lam Y Nhu tỉnh dậy bên cạnh đã không còn Tống Kỳ Nam nữa, quả thật đúng như lời nói của hắn khi y ngủ hắn sẽ rời đi
Tỉnh dậy có chút mệt mỏi, Lam Y Nhu liền cho gọi Yên Hương vào giúp y thay y phục chuẩn bị lên triều
Hôm nay trên triều đang sôi nổi bàn luận về việc có tin tức cho rằng Thuận An quốc lần này đánh Thịnh Hà quốc vì muốn Thịnh Hà quốc chia lại một phần khoáng sản quý giá là hắc ngọc cho bọn họ, mặc dù hai nước từng có trao đổi buôn bán hàng hoá nhưng hắc ngọc không được trao đổi buôn bán ở Thuận An quốc hơn nữa nếu có giá cả quả đắc, triều đình Thuận An quốc không mấy hài lòng hơn hết là một nước nhỏ so với Thuận An quốc vậy mà Thịnh Hà quốc cư nhiên chưa bao giở khiêm nhường với Thuận An quốc
“Chuyện về hắc ngọc chúng ta vẫn nên tính toán kỹ càng, hắc ngọc là bảo ngọc quý của nước ta, hằng năm chúng ta đều mang tặng một số lượng không ít cho Thuận An quốc như vậy đã là có lòng lắm rồi, cư nhiên bọn họ quá là tham vọng rồi, hơn nữa lần này đánh nhau với Thuận An quốc không những vì bảo vệ biên cương bờ cõi mà muốn chứng minh cho các nước thấy được Thịnh Hà quốc chưa hề yếu đuối một chút nào”
Lam Y Nhu cao giọng nói
“Nhưng nếu chúng ta căng thẳng với Thuận An quốc thì cũng không phải là một cách tốt”
Một vị đại thần nói
“Vậy theo ngươi chúng ta phải quy phục Thuận An quốc hay sao”
Lời nói của y liền khiến cả triều im lặng, đương nhiên quy phục một nước lớn chẳng khác nào là đang bán nước cả, nhưng căng thẳng mãi không tốt
“Nếu như các người thật sự có cao kiến gì thì hãy nói, bổn thái tử chỉ cần cao kiến của các ngươi là tốt cho Thịnh Hà quốc và cũng như không để Thịnh Hà quốc trở thành một nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn bổn thái tử liền chấp thuận, còn không liền câm miệng lại”
Lời nói đầy đanh thép của Lam Y Nhu khiến đám đại thân trong triều im bặt, quả thật hiện tại bọn họ vẫn chưa nghĩ ra một cách vẹn toàn cho nên nào dám lên tiếng nếu không cái đầu khó mà giữ
Lam Y Nhu mệt mỏi bãi triều trở về tẩm cung, Tống Kỳ Nam theo phía sau muốn đỡ lấy y nhưng hắn lại không dám, nhưng y bước được vài bước liền ngất đi, Tống Kỳ Nam hốt hoảng đỡ lấy Lam Y Nhu, thật sự mà nói thân thể y vừa trải qua một đoạn thập tử nhất sinh bây giờ lại lao lực như vậy chả khác gì đang lấy mạng của y cả
Tống Kỳ Nam mau chóng đưa Lam Y Nhu trở lại tẩm cung, căn dặn Yên Hương mau chóng mang những gì hắn ghi trong giấy đến thái y viện lấy, bên trong đều là dược liệu bổ để điều dưỡng lại thân thể cho Lam Y Nhu
Nhìn người trên giường mệt mỏi Tống Kỳ Nam không khỏi đau lòng, hắn làm giáo chủ trước đây mặc dù nhiều việc nhưng ít ra cũng không cực khổ bằng y, nhìn y bây giờ thật sự vô cùng mệt mỏi, đúng là làm chủ giang sơn chưa bao giờ dễ dàng
Lam Nhiên lúc này hai tay bế hai tiểu điện hạ đến vui vẻ nhìn thấy Lam Y Nhu ở trên giường liền lo lắng bước đến
“Y làm sao vậy, ngươi làm gì cháu của ta”
Tống Kỳ Nam cười khổ, hắn dường như không được nhà ngoại yêu thích nhỉ, nói ra thì là trong mắt của những người bên cạnh Lam Y Nhu hắn luôn là kẻ xấu
“Y vì lao lực quá độ nên ngất đi, thân thể y vốn đã không khoẻ vừa qua một trận thập tử nhất sinh cho nên mới ngất đi”
Tống Kỳ Nam khổ sở giải thích, Lam Nhiên liếc hắn một cái sau đó bế hai tiểu điện hạ đến bên cạnh Lam Y Nhu, quả thật sắc mặt y đã có chút xanh xao rồi