Tống Kỳ Nam vẫn đứng ở đó quan sát y và hài tử, hắn muốn bước đến nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn có hành động gì quá sẽ khiến cho Lam Y Nhu đề phòng với hắn
Đưa tay vuốt nhẹ hai má đáng yêu của hai hài tử, chỉ một chút nữa thôi, nếu như y không kiên trì sinh hai hài tử thì có thể đã khiến cho hai hài tử đã không thể nào nhìn thấy ánh mặt trời được vậy, nếu y bỏ đi hai hài tử thì có lẽ bây giờ đã có hai sinh mạng bất đi
Lam Y Nhu muốn bế lấy cả hai nhưng y lại không biết làm như thế nào, khiến y có chút nhíu mày, lần đầu tiên bế hài tử cho nên vẫn là không biết làm sao cho đúng
Tống Kỳ Nam thấy y muốn bế hài tử liền bước đến, Lam Y Nhu nhìn thấy hắn liền sợ hãi ôm lấy hai hài tử che chở khiến hắn cười khổ
“Ta không giành chúng yên tâm, chỉ là ngươi vẫn chưa khoẻ khoan hãy bế chúng nếu không hài tử ngã xuống phải làm sao”
Lam Y Nhu nghe vậy liền ngước mắt nhìn hắn, Tống Kỳ Nam liền ôm lấy một trong hai hài tử ôn tồn nói
“Đây là hài tử được sinh ra đầu tiên, lúc đó ta để ý về trên cánh tay y có một nốt đỏ”
Tống Kỳ Nam nói, Lam Y Nhu gật đầu
“Là con của ta tại sao lại không nói cho ta biết, ngươi hận ta vậy sao”
Bất giác hỏi một câu khiến cho không khí xung quanh trầm hẵn đi, Lam Y Nhu nghe vậy chỉ thở dài một hơi
“Ta không hận ngươi, mọi thứ ta muốn nói đã nói rõ trong thư, ta mong ngươi từ nay đừng làm phiền ta nữa, hài tử là của ta ta có thể tự chăm sóc được”
Tống Kỳ Nam nghe như vậy liền có chút tức giận, nếu như hắn không ở cạnh y lúc đó y sẽ xảy ra chuyện gì, một xác ba mạng, nếu như hắn không nhận thấy bất thường từ cơ thể y, nếu như y chịu cùng hắn nói rõ có thể đã không như bây giờ rồi và nếu như hắn không ngu ngốc đến mức y mang hài tử của mình mà không biết còn nghi ngờ y, tất cả chỉ là nếu như
Người sai trong tất cả mọi chuyện là hắn, cho dù như thế nào cũng không thể trách y được, chỉ có thể trách bản thân hắn quá ngu ngốc, trách bản thân hắn một chút nữa đã mất đi y
Quả thật nếu lúc đó y không mau chóng được giải độc thì y đã thật sự mất mạng, tất cả đều là lỗi của hắn hắn không thể chối cãi được, hắn chỉ mong có thể bù đắp lại cho y cho dù kêu hắn đổi cái mạng này cũng được
Thấy Tống Kỳ Nam trước mặt im lặng đến bất thường Lam Y Nhu nhìn hắn liền thấy hắn cư nhiên là một bộ dạng thảm hại vô cùng, lúc này y mới để ý hắn thế nhưng lại trong bộ dạng mệt mỏi như nhiều ngày không nghỉ ngơi, hơn nữa mặt cũng đã mọc râu, mắt thì thâm quầng khiến y không còn nhìn thấy vẻ anh tuấn thường ngày của hắn nữa
Lúc này Yên Hương bước vào bên cạnh là một ma ma, nhìn thấy thái tử đã tỉnh nàng liền hành lễ với y
“Thái tử người đã tỉnh rồi”
Lam Y Nhu gật đầu
“Người kia là ai”
“Là ma ma của hai tiểu điện hạ, đã đến giờ cho hai tiểu điện hạ uống sữa”
Lam Y Nhu gật đầu, Yên Hương và ma ma liền bế lấy hai hài tử, lúc này Tống Kỳ Nam liền lên tiếng
“Để ta mang hai hài tử cùng ma ma đi, ngươi ở lại chăm sóc cho y đi”
Yên Hương nghe như vậy chỉ gật đầu nhẹ vì nàng biết đưa hai hài tử cho Tống Kỳ Nam vẫn an toàn
Lam Y Nhu có chút nhíu mày nhưng vẫn để Tống Kỳ Nam ôm hài tử đi vì trong lòng y có thể tin tưởng hắn sẽ không làm gì con của hắn được
Đợi hai người đi, Yên Hương liền quỳ xuống
“Nô tỳ biết tội xin thái tử trách phạt”
“Ngươi có tội gì mà ta phải phạt”
“Nô tỳ…..”
Yên Hương ấp úng nói, Lam Y Nhu chỉ cười nhẹ kêu nàng đứng dậy
“Đứng dậy đi, ta không trách ngươi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết ta ngay từ lúc gặp lại hắn đã biết, sớm muộn hắn cũng sẽ biết sự thật hai đứa trẻ là con của hắn, đôi mắt giống hắn đến vậy cơ mà”
Lam Y Nhu từ từ nói
“Nhưng cũng là lỗi của nô tỳ, nếu nô tỳ trở về sớm một chút thì người đã không chịu đau đớn, nhém nữa mất mạng vì sinh hai hài tử”
“Nhưng bây giờ không phải ta vẫn bình an hay sao, còn nữa đã xử lí ổn thoả hết chưa”
“Bẩm điện hạ đã xử lí ổn thoã, tuyệt đối không một ai biết, ma ma kia cũng rất kín miệng, người hãy yên tâm”
Lam Y Nhu gật đầu, việc y sinh hài tử tạm thời vẫn không nên kinh động ra bên ngoài
“Từ nay nếu không có lệnh của ta bất cứ kẻ nào không được cho phép đều không được tiến đến cung ta nửa bước, tuyệt đối bảo vệ hai tiểu điện hạ”
“Nô tỳ tuân lệnh”
Lam Y Nhu gật đầu, sau đó dựa vào thành giường mà thở dài, xem ra ngày tháng sau này không dễ dàng một chút nào rồi nhưng y cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào gây bất lợi với hoàng nhi của y
“Lúc ta sinh hài tử là ngươi ở bên cạnh sao”
Bất giác hỏi một câu trong lòng nghi ngờ, y mặc dù lúc đó mất ý thức nhưng vẫn cảm nhận được người đã ở bên cạnh nắm lấy tay y liên tục động viên y nói nhưng lời khiến y cố gắng là một giọng nam nhân, hơn nữa rất quen thuộc nhưng y muốn hỏi Yên Hương để có thể tự nói với bản thân là y đã vì mất ý thức mà sinh ra ảo giác
Yên Hương không biết nên trả lời như thế nào, ánh mắt trốn tránh câu hỏi của Lam Y Nhu, Lam Y Nhu liền hiểu ra chỉ cười nhạt rồi kêu nàng lui xuống
Rốt cuộc lúc y thập tử nhất sinh, lúc y gần như mất ý thức thế nhưng y vẫn không nghe nhầm là hắn lúc đó vẫn ở bên cạnh y, nhưng những việc hắn đã làm với y y không thể nào chấp nhận hắn được nữa
Lúc này ở một nơi khác Doãn Ngôn sau khi nhìn thấy thái tử Tây quốc liền đen mặt, thế như g thái tử Tây quốc chính là kẻ mà hắn đã từng cứu giúp, nhưng gặp nhau ở hiện tại hắn không hề vui vẻ một chút nào
Hắn biết người trước mặt tâm địa như thế nào, hắn cũng biết người trước mặt có ý với mình vì người trước mặt trước khi biến mất đã nói với hắn y thích hắn
“Đã lâu không gặp Ngôn Ngôn còn nhớ ta chứ”
Lan Địch A Hoài bộ dạng ngã ngớn hỏi, nhìn thấy Doãn Ngôn cứ nhíu mày khi nhìn thấy mình trong lòng có chút vui vẻ, hắn vẫn nhớ đến y, vậy thì tốt, nếu hắn dám quên y y liền không biết sẽ làm ra chuyện gì
“Không ngở được ngươi thế nhưng lại là thái tử Tây quốc đấy”
Doãn Ngôn nhìn Lan Địch A Hoài nở một nụ cười nhưng có chút gượng gạo