Chương 69

Thở dài một hơi sau đó Tống Tịnh liền nói ra những việc mình biết, chỉ là hắn không biết nhiều về việc của hài tử nhà mình và vị nam sủng kia, nhưng qua lời kể của Tống Tịnh, Lam Phong và Y Liên chắc chắn hơn ai hết người ở gian phòng kia trước đây là Lam Y Nhu, hơn hết người bắt hài tử của bọn họ là Tống Kỳ Nam, nghĩ đến đây ba người liền đau đầu

“Chuyện này quả thật nếu người kia là hài tử của hai người thì ta thật sự có lỗi, ta liền gọi tên nghịch tử kia trở về tạ tội”

Tống Tịnh nói

Y Liên và Lam Phong im lặng, quả thật có chút khó xử, thật ra trước đây ba người bọn họ từng có một giao ước với nhau, chỉ là sau này đều quên mất, bây giờ nhớ lại có chút khó xử

“Chuyện này tạm gác qua một bên, đợi chúng ta đến dị vực trở về rồi hãy tính”

Y Liên nói, Tống Tịnh gật đầu đồng ý, Lam Phong dù không muốn cũng gật đầu, chuyện này bọn họ vẫn là nên đợi khi đi dị vực trở về rồi giải quyết nhưng đến khi họ trở về đã lqf một câu chuyện khác rồi

Ở kinh thành, Doãn Ngôn có linh cảm không tốt gần đây, một bên phải đối phó với đám đại thần trong triều, một bên quan sát nhất cử nhất động của Tống Kỳ Nam, một bên chăm sóc cho Lam Y Nhu, một bên lại tìm kiếm vị phụ vương đột nhiên biến mất của mình, Doãn Ngôn thật sự sắp ngất đến nơi

“Huynh không cần lo lắng cho ta, chỗ của ta có tỷ tỷ, huynh trở về nghỉ ngơi đi”

Lam Y Nhu đương nhiên biết Doãn Ngôn nhiều ngày qua cực khổ như thế nào, quả thật y nợ Doãn Ngôn rất nhiều

“Không sao, đệ không cần lo cho ta, tên kia đệ đề phòng hắn một chút”

Doãn Ngôn căn dặn, Lam Y Nhu gật đầu

Đối với sự xuất hiện của Tống Kỳ Nam từ khi trở về hoàng cung sau lễ săn bắn, Lam Y Nhu sớm làm quen với việc này, chỉ là y vẫn không thể nào hiểu được ánh mắt của Tống Kỳ Nam nhìn y

Lam Y Ngọc vẫn chưa hề biết chuyện Tống Kỳ Nam là kẻ bắt đệ đệ mình cho nên đối với Tống Kỳ Nam cũng không mấy chán ghét là bao, nhưng nhìn thấy Doãn Ngôn lẫn Lam Y Nhu lúc nào cũng chán ghét Tống Kỳ Nam nàng có chút tò mò nhưng mỗi khi nàng hỏi đệ đệ điều né tránh nàng, nàng cũng không hỏi nhiều nữa.

“Doãn Ngôn, Y Nhu nói đúng ngươi vẫn nên nghỉ ngơi đi, hiện tại Thịnh Hà quốc không có nhiều chuyện, chỗ Y Nhu cứ giao cho ta, y là đệ đệ ta ta nhất định bảo vệ y”



Doãn Ngôn nhìn Lam Y Nhu sau đó nhìn Lam Y Ngọc thở dài một cái

“Được rổi vậy chỗ này giao lại cho công chúa, ta trở vể xử lí tấu chương”

Doãn Ngôn nói rồi rời đi, Yên Hương cũng được lui ra ngoài, bên trong tẩm cung chỉ còn lại Lam Y Ngọc và Lam Y Nhu, tỷ đệ hai người mà thôi

“Y Nhu ta cảm thấy đệ không ổn, có phải đệ giấu ta chuyện gì hay không”

Lam Y Ngọc nhìn Lam Y Ngu nghiêm túc hỏi, từ lúc trở về hoàng cung sức khoẻ của Lam Y Nhu rất yếu

“Ta đương nhiên không có chuyện gì giẩu tỷ tỷ cả, chỗ phụ hoàng và phụ thân sao rồi, khi nào họ trở về”

Lam Y Nhu cố gắng điểu chính giọng nói để tránh Lam Y Ngọc nghi ngờ sau đó liền đánh sang chuyện khác

“Phụ hoàng gửi thư về người bảo chắc cũng mất ba đến sáu tháng người và phụ thân mới về, đệ cũng biết mà phụ hoàng đã lâu chưa cùng phụ thân ngao du sơn thuỷ, tận hưởng cuộc sống chỉ riêng hai người”

Nghĩ đến phụ hoàng luôn luôn mong muốn tỷ đệ hai người trưởng thành để đừng bám lấy phụ thân nữa mà Lam Y Ngọc cười khổ, dường như bọn họ là phù vu vậy thế gian trong mắt phụ hoàng chỉ có phụ thân mà thôi

“Như vậy đệ yên tâm, nếu hai ngưởi bất chợt trở vể đệ thật sự không biết phải nói như thế nào”

Lam Y Ngọc nhìn Lam Y Nhu sau đó xoa nhẹ đầu y

“Cho dù có chuyện gì cũng có tỷ tỷ ở phía sau đệ, an tâm”

Lam Y Nhu gật đầu cười nhẹ với Lam Y Ngọc



Ở một nơi hoa viên hẻo lánh trong cung, Tống Kỳ Nam đang cùng Triệu Quách nói chuyện

“Ngươi dường như để mắt đến vị công chúa kia sao Triệu Quách”

“Đương nhiên, lần đầu nhìn thấy nàng ấy ta đã nhất kiến chung tình”

Nghe bốn chữ nhất kiến chung tình từ phía bằng hữu tốt Tống Kỳ Nam liền muốn cười lớn, Triệu Quách mà cũng biết đến bốn chữ đó sao

“Đừng có bày ra vẻ mặt đó Kỳ Nam, so với ngươi ta biết lấy lòng mỹ nhân hơn, hơn nữa cũng không khiến cho mỹ nhân chán ghét mình a”

Một lời nói đánh thẳng vào tâm của Tống Kỳ Nam, hắn liền trừng mắt nhìn Triệu Quách

“Ta nói không đúng sao Kỳ Nãm quả thật so với ngươi ít ra Y Ngọc cũng không có ấn tượng xấu với ta, hơn nữa gần đây nàng ấy còn mời ta cùng nhau cưỡi ngựa đi dạo bên ngoài thành”

Tống Kỳ Nam một bên nghe Triệu Quách kể lể, một bên lo lắng cho tình trạng của Lam Y Nhu, bây giờ hắn không thể rời khỏi cung, chỉ cỏn cách nhờ Triệu Quách hoặc Lục Thừa trở về ma giáo lấy dược liệu điều chế thuốc giải cổ trùng cũng như mang mẫu trùng đến, mẫu trùng xuất hiện cổ trùng liển sẽ chịu ra bên ngoài, còn độc hắn điểu chế giải dược cho y, sau đó sẽ hắn sẽ khiến cho y yêu hắn, khiến cho y mang hài tử của hắn chứ không phải là của kẻ khác

Triệu Quách nhìn vẻ mặt của bằng hữu liền cảm thấy có chuyện không lành bất giác lên tiếng

“Ta không biết ngươi định làm gì nhưng Kỳ Nam, thân phận của người kia bây giờ là thái tử hơn hết người kia đã chán ghét ngươi ngươi đừng làm thêm chuyện gì khiến người kia hận ngươi đấy”

Tống Kỳ Nam không nói gì chỉ im lặng, hắn chắc chắn sẽ không để y hận hắn, tuyệt đối không thể

Lúc này hoàng cung Tây quốc đang loạn lên, thái tử điện hạ cư nhiên dẫn theo một đám cận vệ rồi rời khỏi cung không để lại một lời, hoàng đế Tây quốc chỉ biết thở dài ngao ngán vì vốn dĩ người chỉ có một hoàng tử duy nhất là Lan Địch A Hoài, còn lại đều là công chúa cho nên từ nhỏ đã nuông chiều, chiều riếc đâm ra tính tình của Lan Địch A Hoài phải nói là vô cùng ngang ngược

Mặc dù thông minh tài trí giỏi tài dùng độc võ nghệ khá tốt, vẻ ngoài có chút mị hoặc nhưng tính cách của Lan Địch A Hoài vô cùng tệ lại thích hành hạ người khác, nhưng kể từ khi trở về từ lần xuất tuấn đến Thịnh Hà quốc không biết vì lí do gì Lan Địch A Hoài lại thay đổi tính tình vẫn như thế nhưng hành động quá chớn đã bớt đi nhiều

Lan Địch A Hoài có phải là phản diện hay không và y sẽ làm ra việc gì ngóng chờ nhé và đừng ghét A Hoài nha nha