Chương 67

Trời mưa lớn như trút nước, rốt cuộc lễ săn bắn phải kết thúc sớm hơn và phải trở về cung

Một đường về cung chỉ có Lam Y Nhu, Doãn Ngôn và Lam Y Ngọc còn Lam Nhiên sớm đã đi đâu mất rồi

Bên trong xe ngựa, cảm giác buồn nôn khó chịu khiến cho sắc mặt Lam Y Nhu xanh xao, Yên Hương ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng, nếu tiếp tục như vậy e rằng chưa về đến hoàng cung, thái tử sẽ ngất đi mất

Nàng vẫn là ra bên ngoài sai người để Doãn Ngôn đến, Tống Kỳ Nam chỉ im lặng mà ở một bên nắm chặt tay

Doãn Ngôn quan sát sắc mặt của Lam Y Nhu, vẫn là cho cả đoàn người tìm chỗ nào đó an toàn dừng lại nghỉ ngơi một chút sau đó mới trở về hoàng cung

“Y Nhu đệ cảm thấy ổn không”

Lam Y Nhu gật đầu

“Ta ổn, chúng ta vẫn nhanh khởi hành, trở về cung càng sớm càng tốt”

Lam Y Ngọc bên cạnh nhìn đệ đệ liền đau lòng, đến bây giờ nàng vẫn hận không thể không bóp chết kẻ đã khiến đệ đệ nàng như vậy, nhưng Lam Y Ngọc vẫn chưa hề biết kẻ nàng muốn bóp chết đang ở rất gần a, nếu không Tống Kỳ Nam quả thật sẽ không sống yên được

Doãn Ngôn nhìn Lam Y Nhu sau đó truyền lệnh xuống tiếp tục khởi hành nhanh chóng trở về hoàng cung

Một đường trở về cung được đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể

Trở về hoàng cung, Doãn Ngôn liền bế Lam Y Nhu về tẩm cung, liền truyền thái y đến

Lão thái y đang ngồi uống trà liền bị Yên Hương lôi đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì, đến khi biết thái tử không khoẻ liền lập tức bắt mạch cho người



Lão thái y có chút nhíu mày, sau đó liền nhanh chóng kê đơn thuốc cho Yên Hương mang đến thái y viện mà hốt thuốc

Doãn Ngôn thấy vậy liền nhíu mày, lão thái y liền biết vẫn là nên báo lại chuyện rõ ràng nếu không đầu khó mà giữ được

“Bẩm nhϊếp chính vương, tình hình thái tử điện hạ e là nếu tiếp tục mang hài tử sẽ khó giữ được tính mạng, lúc trước thần không phát hiện được bên trong người của thái tử điện hạ thế mà lại có cổ trùng, cổ trùng này ban đầu không độc nhưng không biết tại sao bây giờ lại trở thành cổ độc, nếu không sớm tìm được thuốc giải e là cả người lẫn hài tử đều không giữ được”

Doãn Ngôn nghe đến đây thì mặt đầy sát khí, cổ trùng, còn ai ngoài kẻ kia có thể hạ cổ trùng cho y chứ, đã vậy nhìn xem bây giờ y lẫn hài tử e là khó giữ mạng, rốt cuộc kẻ kia nghĩ cái gì không biết nữa

“Ta lệnh cho ngươi mau chống điều chế thuốc giải càng nhanh càng tốt, nếu thái tử có mệnh hệ gì cái đầu của ngươi liền chặt xuống”

Lão thái y cảm thấy làm thái y thật khổ mà

“Bẩm nhϊếp chính vương người vẫn nên khuyên thái tử về việc giữ lại hài tử, thần sẽ nhanh chóng đi tra y thư xem đây là loại cổ trùng gì để điều chế thuốc giải, nhưng e là thuốc giải sẽ khiến cho hài tử sinh non”

Doãn Ngôn gật đầu sau đó cho lão thái y lui xuống

Doãn Ngôn nhìn người nằm trên giường kia liền thở dài, hơn ai hết hắn rõ nhất Lam Y Nhu tính tình rất cứng đầu việc gì đã quyết rồi thì có cản cũng không được, kêu y bỏ đi hài tử trong bụng y chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ nếu tiếp tục giữ hài tử mạng của y khó mà giữ được, Doãn Ngôn đương nhiên không muốn y đau lòng vẫn là tôn trọng quyết định của y

Tống Kỳ Nam ở bên ngoài nghe được hết lời của lão thái y nói, hắn càng muốn nhanh chống giải quyết hậu hoạ này, điều chế thuốc giải hắn hoàn toàn có thể làm được chỉ là hắn tại sao lại có cảm giác chỉ cần hắn khiến hậu hoạ này biến mất y sẽ hận hắn cả đời cơ chứ

Lam Y Nhu tỉnh lại nhìn thấy Doãn Ngôn ở một bên khuôn mặt vô cùng sầu não liền lên tiếng

“Có chuyện gì sao”

Doãn Ngôn gật đầu

“Y Nhu, thái y bảo cổ trùng trong người đệ đã thành cổ độc, nếu như không sớm tìm được thuôc giải e là khó giữ mạng, hơn hết nếu tiếp tục giữ lại hài tử đệ cũng sẽ không giữ được mạng”



Lam Y Nhu đương nhiên biết rõ, đối với thân thể y y là người hiểu nhất nhưng y lại không muốn bỏ đi hài tử, hài tử đã được năm tháng chỉ còn vài tháng nữa hài tử sẽ thuận lợi ra đời, y không muốn bỏ đi cơ hội cho hài tử được nhìn thấy ánh sáng, càng không nhẫn tâm như vậy

Nhớ lại trước đây phụ hoàng từng kể với y, khi phụ thân mang thai y người cũng là trong lúc sức khoẻ suy kiệt nhưng người vẫn cố gắng sinh ra y mặc dù biết sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng người vẫn cố chấp sinh y, nếu năm đó phụ thân thật sự không kiên cường có lẽ y đã sớm không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, y không muốn nhẫn tâm như vậy

“Có thể nói thái y cố gắng thêm 3 tháng nữa được chứ, đợi đến lúc đó có được không”

Lam Y Nhu nhẹ giọng nói, Doãn Ngôn nghe vậy càng đau lòng hơn, ba tháng nữa là tròn tám tháng đến lúc đó sinh non hài tử lúc đó đã thành hình người, hắn hiểu rõ ý định của Lam Y Nhu chỉ là như vậy quá nguy hiểm, đừng nói là ba tháng, ngay cả một tháng sau có chuyện gì bọn họ cũng không chắc chắn được

“Tại sao đệ lại cố chấp như vậy chứ”

Doãn Ngôn thở dài

“Ta cảm nhận được hài tử bên trong ta, hài tử nói với ta muốn được sống, ta không nỡ bỏ đi hài tử”

Lam Y Nhu nói, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của y, Doãn Ngôn liền ôm lấy y vào lòng, nếu y đã kiên quyết như vậy thì Doãn Ngôn sẽ bằng mọi cách sẽ để y thuận lợi sinh hài tử bình an cho dù có trả cái giá gì đi chăng nữa

“Y Nhu đệ yên tâm tịnh dưỡng, ta sẽ căn dặn lão thái y gáng thêm ba tháng nữa”

Lam Y Nhu gật đầu, Doãn Ngôn sau đó liền rời đi, một mình trong tẩm cung Lam Y Nhu bất giác đưa tay lên xoa bụng, mắt có chút buồn

Doãn Ngôn đối xử với y tốt đến như vậy nhưng y không thể hồi đáp lại, sinh hài tử ra nhất định sẽ để hài tử gọi Doãn Ngôn tiếng phụ thân, dù như thế nào đi chăng nữa thì Doãn Ngôn vẫn xứng với hai từ phụ thân đó hơn

Đương nhiên Lam Y Nhu hiểu rõ rằng phụ thân của hài tử là ai, nhưng nghĩ xem nếu như hắn biết y mang hài tử sẽ như thế nào đây, nực cười làm sao, hắn hạ cổ trùng vào người y, giam cầm y làm gì có tình yêu cơ chứ, nếu biết y mang hài tử có khi lại gϊếŧ chết nó không chừng, nhưng Lam Y Nhu a y thật sự có biết hay không do y không nói cho hắn biết rõ hài tử là con của hắn, chỉ nhém xíu nữ hắn đã hại chết chính con mình rồi

Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây, Tống Kỳ Nam hắn thật sự sẽ hại hài tử trong bụng Lam Y Nhu sao và nhân vật sắp xuất hiện sắp tới sẽ là ai và có vai trò gì đây