Chương 2

Cả hai tỷ đệ bọn họ gốt cuộc cũng đến nơi mà hai người nói, nơi đây quả thật phải nói rất đẹp và yên tĩnh, Y Nhu vô tư nghịch nước ở đây, Y Ngọc mỉm cười, ở trong hoàng cung mặc dù có sự yêu thương hết lòng của nàng và phụ hoàng cùng phụ thân nhưng Y Nhu vẫn không mấy vui vẻ, suy cho cùng tất cả mọi người điều có hai dạng một đối với y quá sợ hãi hai chính là xem thường y cho nên đã mười lăm tuổi nhưng Y Nhu vẫn không có nỗi một người bằng hữu, ngoài trừ nàng ra không có ai cả, nàng cảm thấy đệ đệ mình thật đáng thương, cho nên mỗi lần trốn ra ngoài cung liền đem tất cả những thứ mới lạ bên ngoài cung về cho Y Nhu, Y Nhu vô cùng vui vẻ

“Tỷ tỷ xuống đây chơi với ta nước rất mát nha”

“Đệ nghịch cẩn thận một chút kẻo té ướt hết y phục chúng ta sẽ không về cung được đây sẽ bị người nghi ngờ”

“Ta biết rồi a tỷ”

Y Nhu vui vẻ nghịch nước nhưng không biết bản thân sắp gặp phải nguy hiểm

Y Ngọc mỉm cười sau đó chợp mắt một tí, nơi đây thích hợp để chợp mắt gió thổi thật nhẹ nhàng

Nhưng hai canh giờ sau, Y Ngọc tỉnh lại liền hoảng hốt, Y Nhu biến mất rồi, bên sông vẫn còn ngoại y cũng như hài của y nhưng Y Nhu thì hoàng toàn biến mất, nàng chạy khắp nơi kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm thấy đệ đệ, liền oà khóc chạy về cung báo cho phụ thân mẫu hậu

Lúc này Y Nhu bị đánh thuốc mê vẫn còn mê mang chưa tỉnh dậy, nam nhân kia nhìn người đang nằm bên cạnh liền mỉm cười, xinh đẹp đến như vậy ai cho rằng đây là nam nhân cơ chứ, chắc chắc là một nữ nhân cải trang, nhưng nam hay nữ hắn không quan trọng, quan trọng hắn thích người này liền bắt về cho dù có kẻ tìm cũng sẽ không tìm được ai cũng biết tổng bộ của ma giáo là nơi khó mà vào được cho dù có vào được cũng đừng hòng có thể trở ra được

Hắn an tâm đem người này mang về giấu đi không cho kẻ khác tìm được

Lúc này hoàng đế cùng nam hậu nghe tin Y Nhu mất tích, nam hậu liền sốc đến ngất xĩu

“Y Ngọc con thật là, biết bên ngoài cung đông đúc lại dám đưa đệ đệ ra bên ngoài mà không dẫn theo thị vệ là sao chứ”

“Phụ hoàng đều là lỗi của hoàng nhi, phụ hoàng cứ trách tội, nhưng Y Nhu đệ ấy …..hức đệ ấy…hức”

Hoàng đế thật đau lòng ôm lấy Y ngọc vào lòng, hắn đương nhiên biết lo lắng của nhi nữ mình, hai đứa trẻ này từ nhỏ đã bám nhau vô cùng bây giờ Y Nhu đột nhiên mất tích trước mắt Y Ngọc đương nhiên nàng sẽ bị đã kích

“Ta không trách con cũng không cấm hai đứa ra khỏi cung, nhưng phải dẫn theo thị vệ, bên ngoài phức tạp nếu lỡ may có kẻ phát hiện ra thân phận của Y Nhu rồi sẽ như thế nào hả”

Y Ngọc khóc lớn



Nam hậu lúc này cũng tỉnh lại

“Hoàng thượng chúng ta phải phái người đi tìm Y Nhu về, ta lo cho nó, đứa trẻ đó đối với bên ngoài vẫn còn xa lạ”

Hoàng thượng liền an ủi nam hậu

“Ngươi yên tâm trẫm nhất định phái tất cả người kia tìm được bảo bối về, ngươi yên tâm”

Nam hậu gật đầu

Thế là hoàng đế liền lập tức cho tất cả ám vệ hoàng cung đi tìm Y Nhu, chuyện liên quan đến hoàng tử cho nên chuyện này không thể làm lớn lỡ đâu đánh động đến kẻ bắt Y Nhu chắc chắn sẽ không xong

Y Ngọc cũng xin phụ hoàng cho nàng được đi tìm đệ đệ, đệ đệ xảy ra chuyện là lỗi của nàng nếu không tìm được đệ đệ nàng nhất định không trở về cung

Hoàng đế gật đầu chấp thuận, nhưng vẫn lo lắng, kẻ có thể bắt được hoàng nhi của hắn có thể không tầm thường nếu là kẻ bình thường làm sao có thể bắt hoàng nhi của trẫm đi dễ dàng như vậy trong khi Y Ngọc là do hắn cùng nam hậu đích thân dạy dỗ, võ công cũng không kém hơn thế hai người dạy cho nàng thính giác tốt vô cùng nhưng tại sao kẻ kia có thể bắt Y Nhu đi một cách hoàn toàn không ai hay biết như vậy

Y Ngọc nhìn lên trời cầu mong đệ đệ nhất định phải bình an, lần này là lỗi của nàng, nàng sơ suất cho nên Y Nhu mới bị người khác bắt đi, Y Nhu chỉ là một hài tử mười lăm tuổi hơn nữa y còn là song nhi nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao

Y Nhu mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quang mọi thứ đều lạ lẫm gần như khiến y có chút sợ, đây là đâu, tại sao bản thân mình ở đây hơn nữa tỷ tỷ của y đâu mất rồi

“Tỉnh rồi a tiểu mỹ nhân”

Nam nhân kia liền bước vào trên người bận hắc y, khí thê không tầm thường

“Ngươi là ai, tỷ tỷ ta đâu”

“À ngươi nói nữ nhân kia, ta không biết chỉ là nàng ta chắc cũng đã tỉnh yên tâm ta chỉ bắt tiểu mỹ nhân không bắt nữ nhân kia mặc dù….”

Hắn ngưng lại một chút rồi nói

“Mặc dù nữ nhân kia cũng hợp khẩu vị ta nhưng ngươi càng hợp khẩu vị của ta hơn”



Y Nhu liền rùng mình, ánh mắt kẻ này thật đáng sợ như đem trên người y nhìn hêt không chừa lại thứ gì, còn đang tiến gần lại chỗ y

“Ngươi là ai, tại sao, tại sao lại bắt ta”

“Ta là ai sao, tiểu mỹ nhân muốn biết sao”

Y Nhu lùi về đằng sau khi nam nhân trước mặt ngày càng tiến gần lại y, y sợ nam nhân này rất đáng sợ

“Ngươi…ngươi tránh ra…ta la lên a”

Nam nhân kia liền cười lớn

“La lên sao, cho dù mỹ nhân có la đến mất tiếng cũng không ai vào đây, nơi đây đều do ta làm chủ”

Y Nhu liền hét lên, lập tức bên ngoài một nam nhân xông vào

“Giáo chủ, có chuyện gì xảy ra sao”

Tống Kỳ Nam liền đen mặt, thật sự muốn gϊếŧ người mà, nam nhân vừa vào liền thấy bản thân mình đã làm mất việc vui của giáo chủ liền biết điều lui ra đóng cửa, hắn thật ngu ngốc giáo chủ làm sao có việc gì chứ

“Lục Thừa ngươi cút cho ta”

Tống Kỳ Nam quát lớn

Y Nhu liền sợ hãi, tên lúc nãy gọi tên này là giáo chủ liền có thể đoán ra được kẻ này không tầm thường

“Tiểu mỹ nhân không cần sợ ta sẽ không làm gì ngươi đâu mà”

Y Nhu khinh bỉ mấy lời đó nói với con nít còn có thể tin nhưng y đâu phải con nít có ngu mới tin