Tống Kỳ Nam cùng phụ thân mình là Tống Tịnh mang theo vô số sính lễ đến kinh thành trong đó trân bảo quý giá, ngọc hiếm hay dược liệu quý hiếm đều có đủ không hề thiếu thứ gì cả, gần như muốn đem tất cả mang làm sính lễ để gả cho thái tử
Vừa tiến đến cổng thành thì bá tánh đã bàn tán xôn xao vì sự xa hoa này, Lam Phong và Y Liên đứng trên tường thành quan sát mà không khỏi đắc ý nhất là Lam Phong, nhiều năm như vậy người biết ma giáo nhiều của đến cỡ nào bao nhiêu đây có khi vẫn còn quá ít đấy
“Nếu sư phụ còn sống biết được Tống Tịnh mang của cải ra làm sính lễ hết như vật chắc sẽ tức chết”
Lam Phong đắc ý nói liền bị Y Liên đánh một cái
“Người ăn nói kiểu gì thế, sư phụ đã mất khi nào mà còn sống, người chỉ là ngao du khắp nơi ẩn tích giang hồ mà thôi”
Y Liên nhắc nhở, nếu tính đến hiện tại sư phụ vẫn còn sống chứ đã chết khi nào chứ, Lam Phong cười cười, chỉ là lâu quá không gặp sư phụ tưởng người không còn nữa rồi chứ
Lam Y Nhu nghe tin Tống Kỳ Nam trở lại cũng mau chóng đến trên bức tường cao ở cổng cung mà chờ hắn, Yên Hương và Yên Khánh bế theo hai tiểu điện hạ
Nhiều ngày xa cách cả Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam đều cảm thấy nhớ nhau vô cùng, hai tiểu bảo bối cũng nhớ phụ thân nghe được phụ thân trở về liền vui vẻ cười tít mắt
Đến trước cổng cung Lam Phong và Y Liên đã sớm ở đó đợi, thấy Tộng Tịnh đến Lam Phong không nhịn được mà trêu
“Xem ra lần này ma giáo tổn hao không ít nhỉ, sư phụ mà biết chắc sẽ tức chết”
Tống Tịnh nghe nhắc đến phụ thân mình liền chỉ cười nhẹ
“Yên tâm người sẽ không tức chết đâu, cùng lắm nhưng thứ này là cho cháu dâu của người, người nhất định không tức chết được đâu”
Tống Kỳ Nam mặc kệ phụ thân mình mà tìm kiếm Lam Y Nhu, vừa nhìn thấy Lam Y Nhu hắn muốn bước đến ôm chầm lấy người thương đã lâu ngày không gặp nhưng lại bị Y Liên cản lại
“Trước ngày thành thân không được gặp nhau”
Tống Kỳ Nam nhìn Y Liên sau đó ánh mắt đầy uỷ khuất nhìn Lam Y Nhu khiến y bật cười nhưng sau đó cũng ra hiệu cho Tống Kỳ Nam nên nghe theo đi
Mặc dù Tống Kỳ Nam và Tống Tịnh vẫn ở trong cung nhưng cách rất xa cung của Lam Y Nhu, đêm hôm đó Tống Kỳ Nam khó khăn lắm mới có thể đến tìm Lam Y Nhu
“Y nhi, ta nhớ ngươi”
Lam Y Nhu mỉm cười ôm đáp trả lại
“Ta cũng nhớ ngươi, Lâm nhi và Phàm nhi cũng nhớ ngươi”
Lam Y Nhu nói
“Nhưng mà ta chỉ nhớ ngươi mà thôi, Y nhi ta nhớ ngươi nhiều lắm, trở về ma giáo ta tìm thấy rất nhiều thứ ngươi biết không”
Lam Y Nhu nghiêng đầu nhìn Tống Kỳ Nam
“Ngươi tìm được những gì”
Tống Kỳ Nam âm thầm đem ra cây trâm bằng hắc ngọc mà trước đây hắn tặng cho y, Lam Y Nhu bất ngờ không nghĩ sẽ nhìn thấy cây trâm này
“Lúc ngươi bỏ đi để lại bó, ta đã giữ gìn rất cẩn thận, ta chưa bao giờ để người khác đυ.ng vào nó, nó chỉ là của một mình ngươi mà thôi”
Tống Kỳ Nan lấy trâm cài cài lên tóc cho Lam Y Nhu, ở trong gương quả thật trâm cài này tạo ra là dành riêng cho y chỉ có y mới có thể xứng đáng với nó được
“Ta còn tìm thấy rất nhiều tranh người vẽ, chỉ là chúng đã bị cháy một phần, ta rất đau lòng, tất cả những thứ khi ngươi rời đi bỏ lại ta đều cất giữ cẩn thận cả nơi ngươi ở cũng vậy chỉ là bị tên kia đốt cháy nhưng ta đã cho ngươi xây lại, vẫn như trước đây không hề thay đổi một chút nào”
Lam Y Nhu nghe vậy liền không kiềm được mà rơi nước mắt, y tưởng tượng được thời gian Tống Kỳ Nam không có y bên cạnh đó hắn đã đau khổ như thế nào, dằn vặt như thế nào, từ lúc bọn họ gặp lại nhau Tống Kỳ Nam chưa một lần nào làm bất cứ chuyện gì không đúng ý y, mọi thứ đều chiều theo ý y, nếu như là Tống Kỳ Nam của trước đây thì không bao giờ có chuyện đó
Lam Y Nhu cũng có thứ muốn đưa cho Tống Kỳ Nam, y đã chuẩn vị từ lâu đó là của phụ thân tặng cho y, là ngọc bội bằng bạch ngọc tinh khuyết nhất chính phụ thân khắc cho y, Lam Y Nhu đặt ngọc bội lên tay Tống Kỳ Nam
“Đây là ngọc bội mà phụ thân tự tay khắt cho ta, nó là trân quý nhất của ta, ta giao nó cho ngươi cũng coi như chính bản thân ta giao cho ngươi, mong rằng ngươi cả đời này đừng phụ lại ta”
Tống Kỳ Nam nhận lấy ngọc bội, hắn nhất định không phụ y cho dù có chết cũng chết cùng y, hắn đã yêu người trước mặt mình, yêu đến mức có thể dùng nửa cái mạng để đổi lấy mạng y trở về, hắn hy sinh võ công của bản thân để cứu mạng y, hắn làm tất cả mọi thứ chỉ muốn y sẽ luôn luôn bình an, ngoài kia tay hắn có dính máu bao nhiêu kẻ nhưng hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ y đến cùng, bảo vệ hài tử của mình và y không để bất cứ kẻ nào hại đến
Trở lại với Tây thành, Lan Địch A Hoài thật không hề muốn đi nhưng lại không thể nào ngăn Doãn Ngôn đưa mình đi, Lam Nhiên và Doãn Ninh đã lên đường trước bọn họ, thân là trưởng bối nhất định phải chuẩn bị trước hơn hết lần này đến kinh thành còn có việc truyền lại chức vị vương gia cho Doãn Ngôn kế thừa, trở thành chủ nhân mới của Tây thành
Trên xe ngựa vì biết thân thể Lan Địch A Hoài vẵn còn rất yếu cho nên xe ngựa được trải thảm êm dịu để y có thể nằm nghỉ ngơi, hơn nữa vì sợ y mệt mà Doãn Ngôn lựa chọn đoạn đường lâu hơn nhưng không quá khó đi để y được thoải mái, trên đường mọi lúc đều quan tâm đến y không rời
Lan Địch A Hoài đối với sự chu đáo này của Doãn Ngôn liền thấy không quen nhưng quả thật bước qua cửa tử một lần thân thể của y vô cùng yếu ngay cả cử động bình thường đứng ngồi quá lâu cũng khiến y mệt mỏi
“Sau khi đợi thân thể ngươi khoẻ hơn ta sẽ kêu bà mai chọn ngày lành tháng tốt để chúng ta thành thân, ngươi thấy sao, ngươi thích hỉ phụ như thế nào”
Lan Địch A Hoài bất ngờ xoay sang nhìn Doãn Ngôn, y tưởng bản thân mình đã nghe nhầm nhưng không những lời lúc nãy y đều nghe hết cả, nhưng nghĩ đến Doãn Ngôn làm mọi thứ chỉ vì thấy có lỗi với mình, Lan Địch A Hoài chỉ tự giễu bản thân, việc y muốn nhất trước đây lại là việc t ghét nhất hiện tại, y không muốn Doãn Ngôn vì cảm thấy có lỗi với y mà mới thành thân với y