“Chuyện này ta đã có xử trí, hiện tại không cần quá gấp gáp, chuyện của thái tử Tây quốc thế nào rồi”
Lam Phong hỏi, Lam Nhiên chỉ lắc đầu, một chút tung tích cũng không có ngược lại Doãn Ngôn như sắp phát điên lên rồi, mỗi ngày điên cuồng tìm kiếm sắp dùng đến cách bỏ lượng lớn ngân phiếu ra để treo thưởng tìm người rồi
“Tây quốc cũng xem như vị thái tử của bọn họ không tồn tại nhưng ít nhất chúng ta cũng nên có trách nhiệm, cứ tiếp tục tìm kiếm đi, nếu không một ngày Tây quốc lật lọng lại không thể nói được gì”
Lam Nhiên gật đầu
Lam Y Nhu nghe đến Lan Địch A Hoài cũng có chút buồn lòng, quả thật Lan Địch A Hoài hại y y cũng hận Lan Địch A Hoài nhưng giờ đây một người sống chết chưa rõ còn bị người thân của mình chối bỏ, còn gì tệ hơn thế nữa
“Được rồi Y Nhu ngươi trở về nghỉ ngơi đi, phụ hoàng và hoàng thúc của ngươi có vài việc cần bàn”
Lam Phong lên tiếng để Lam Y Nhu lui xuống, Lam Y Nhu hiểu chuyện liền lui ra bên ngoài, bên ngoài Tống Kỳ Nam sớm đã âm thầm đứng đợi người
Thấy Lam Y Nhu bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ Tống Kỳ Nam cũng không dám hỏi nhiều
Trên đường trở về cung bọn họ gặp được Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên, Ngôn Tuấn Hàn thấy Lam Y Nhu không vui liền kéo y đi theo mình, Lam Y Nhu ngơ ngác bị người kéo đi
“Ngươi dẫn ta đi đâu vậy”
“Đưa ngươi đi chơi, hoàng cung này chán như vậy chúng ta trốn ra bên ngoài đi nào, ta đảm bảo sẽ vui vô cùng”
Nghe đến ra ngoài Lam Y Nhu bất giác nhìn Tống Kỳ Nam, lần trốn ra ngoài cùng tỷ tỷ cũng chính là lần y bị Tống Kỳ Nam bắt, nghĩ lại y có chút hồi tưởng, còn Tống Kỳ Nam thì chột dạ, hắn biết được Lam Y Nhu ít khi ra khỏi hoàng cung, từ lúc trở thành thị vệ cho y hắn luôn quan sát trừ những lần đến đưa tiễn Lam Y Ngọc ra trận thì Lam Y Nhu chưa bao giờ ra khỏi hoàng cung một phần vì thân phận của y một phần y không biết võ công, sẽ không an toàn khi ra ngoài cho nên khi Ngôn Tuấn Hàn nói muốn dẫn Lam Y Nhu ra ngoài thì Tống Kỳ Nam chột dạ
Lam Y Nhu không muốn làm Ngôn Tuấn Hàn mất hứng nên cũng chiều lòng đi theo hơn nữa lần này y ra ngoài bên cạnh tận ba người biết võ công y còn gì phải sợ cơ chứ
Thế là bốn người cùng nhau lẻn ra bên ngoài cung, Ngôn Tuấn Hàn dẫn Lam Y Nhu đến tửu lầu trước đây Tống Kỳ Nam đưa bọn họ đến
Lam Y Nhu nhận ra tửu lầu này, đây là nơi y và tỷ tỷ dùng bữa khi trốn ra ngoài, Tống Kỳ Nam nhìn tửu lầu trước mặt bất giác nở nụ cười, hắn gặp Lam Y Nhu là khi ngồi ở tửu lầu này cùng Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên, khi hắn từ trên cao nhìn xuống thì bất giác bị say đắm bởi nụ cười của người nọ
Bốn người vào trong tửu lầu, Tống Kỳ Nam nói với ông chủ tửu lầu vài câu, ông chủ tửu lầu liền nhanh chóng sai người tiếp đón bọn họ
Vẫn là vị trí ngồi trước đây nhưng bây giờ bên cạnh chỗ của Tống Kỳ Nam chính là Lam Y Nhu
“Chỗ nào quả thật không khác là bao, ta thích từ trên đây ngắm nhìn bên dưới”
Ngôn Tuấn Hàn nói, tay nâng ly rượu định uống nhưng bị Tại Chính Hiên cản lại
“Đợi thức ăn lên hãy uống rượu”
Ngôn Tuấn Hàn bĩu môi sau đó vẫn ngoan ngoãn bỏ chun rượu xuống
“Đây là lần thứ hai ta đến tửu lâu này, lần trước cách đây cũng hơn hai năm trước rồi”
Tống Kỳ Nam nghe Lam Y Nhu nói vậy chỉ biết cười
“Ta nhớ năm đó Tống Kỳ Nam ngồi trên đây khen một nam tử khác đẹp không biết giờ thế nào rồi”
Ngôn Tuấn Hàn châm chọc
“Thế nào thì không biết nhưng ta thành công cùng nam tử đó có hai hài tử rồi, không như ai kia bên nhau lâu như vậy chẳng có gì, uổng công mấy viên đan dược của ta”
Ngôn Tuấn Hàn và Tại Chính Hiên đồng loạt trừng mắt nhìn Tống Kỳ Nam, đây là muốn gây sự với bọn họ mà
Tống Kỳ Nam nhìn hai khuôn mặt kia trong lòng không khỏi cười to, ít ra hắn vẫn có thành tựu hơn, ngược lại Lam Y Nhu không vui một chút nào, năm đó vừa ra ngoài chơi cùng tỷ tỷ ai ngờ thế mà bị người bắt còn bị đủ loại thương tổn, Lam Y Nhu khó chịu mà đạp mạnh vào chân Tống Kỳ Nam một cái
Tống Kỳ Nam đang yên đang lành bị đạp cũng chỉ biết im lặng mà thôi, hắn làm gì dám lên tiếng chứ
Bốn người cùng nhau dùng bữa rồi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài
Lúc này những bàn xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán
“Ngươi đã nghe gì chưa, ta nghe nói thái tử điện hạ cư nhiên là một song nhi, đứa trẻ trong lời đồn dường như là do ngài ấy cùng nam nhân khách sinh ra”
“Thật sao, thái tử là song nhi, Thịnh Hà quốc làm sao để song nhi lên nắm quyền cơ chứ, còn gì là Thịnh Hà quốc nữa”
“Tin này ngươi nghe từ đâu, có chắc hay không, nói vậy sẽ bay đầu đấy”
“Ta chắc chắn, nghe nói mấy tháng trước có đoạn thời gian thái tử đều không thượng triều thường xuyên biên mất còn có đều là Nhϊếp chính vương cai quản mọi chuyện”
“Ta nghe nói Nhϊếp chính vương và thái tử có tình cảm thân thiết lắm đấy, có khi hài tử của thái tử là của nhϊếp chính vương hay không”
“Vậy là ngươi chưa nghe rồi, nhϊếp chính vương đã đồng ý lời cầu thân của thái tử Tây quốc rồi, làm sao có chuyện thái tử và nhϊếp chính vương được, không khác gì lσạи ɭυâи cả”
“Nhưng nói chung quy lại, ta không chấp nhận một song nhi đứng lên đầu chúng ta, song nhi không có tư cách”
Lam Y Nhu bóp chặt đôi đũa trong tay, y cố gắng bình tĩnh không để bản thân nổi giận, cái gì mà song nhi hay không song nhi, cho dù y là song nhu thì sao ít nhất y vẫn giỏi hơn bọn họ chỉ biết ở đây bàn tán linh tinh
Tống Kỳ Nam bên cạnh nghe những lời này hắn đã cố gắng bình tĩnh hết sức để không gϊếŧ chết đám người kia, bàn tán về Lam Y Nhu như vậy bọn chúng xứng hay sao, còn nữa một đám nam nhân chỉ biết ngồi đó bàn tán hắn xem thường bọn chúng, nếu tài giỏi thì đã đi thi khoa cử chứ không phải ngồi đó vô dụng bàn tán chuyện người khác
Tống Kỳ Nam vỗ nhẹ lưng của Lam Y Nhu nhằm giúp y hạ hoả đừng nổi giận, Lam Y Nhu chỉ gật nhẹ đầu ý rằng y vẫn ổn không sao cả
Ngôn Tuấn Hàn ngược lại không nhịn nỗi nhém chút nữa y đã ném chén vào đầu một trong các tên bàn tán kia cũng may là Tại Chính Hiên can ngăn kịp, quả thật chuyện của bọn họ cũng không ít lời bàn tán nhưng ít ra những lời kia cũng không khó nghe như vậy