Lam Y Nhu nhìn khuôn mặt đám đại thần liền biết, y cảm thấy khinh thường bọn họ vô cùng nhưng cũng bất ngờ khi Doãn Ngôn đồng ý việc này, thực ra y cũng không ghét Lan Địch A Hoài mấy sau lần Lan Địch A Hoài cứu y nhưng chỉ là không nghĩ đến Doãn Ngôn vậy mà chấp nhận lời cầu thân của một người đã mất tích không chút tin tức nào cả
Lam Phong nhìn Lam Nhiên bên dưới thấy Lam Nhiên chỉ gật nhẹ đầu liền biết được Lam Nhiên đã chấp thuận việc này, Lam Phong không nói nhiều liền ban chiếu chỉ ban hôn cho Doãn Ngôn, đợi ngày tìm được Lan Địch A Hoài liền chọn ngày tốt thành thân
Bãi triều, Doãn Ngôn đến chỗ cung của Lam Y Nhu, hai người suốt một đoạn đường luôn im lặng, thật ra Lam Y Nhu muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, y sợ bản thân sẽ hỏi điều không đúng mất
Tống Kỳ Nam âm thầm theo sau hai người nhìn Lam Y Nhu lẫn Doãn Ngôn mà thở dài, quả thật hắn cũng muốn hỏi Doãn Ngôn chút chuyện liên quan đến Lan Địch A Hoài nhưng hắn biết hỏi người này cũng sẽ không nói, còn có dù thế nào Tống Kỳ Nam vẫn cảm nhận được Doãn Ngôn đối xử với Lam Y Nhu có gì đó hơn so với chỉ là huynh đệ
Ở chính điện, Lam Y Nhu sai Yên Hương chuẩn bị trà sau đó nhấp một ngụm rồi nói
“Rốt cuộc huynh có chuyện gì muốn nói với ta đúng không”
Doãn Ngôn thở dài một hơi, hắn muốn nói ra việc Lan Địch A Hoài chính là người hạ độc Lam Y Nhu nhưng cũng ngu ngốc mà hạ độc chính bản thân mình nhưng những lời nói cứ nghẹn trong họng hắn không biết làm sao để nói ra được việc này
Thấy Doãn Ngôn vẫn im lặng Lam Y Nhu đành phải lên tiếng lần nữa
“Việc có liên quan đến đệ lẫn Lan Địch A Hoài có đúng không, huynh cứ nói ta vẫn sẽ nghe mà”
Doãn Ngôn nhìn Lam Y Nhu sau đó đành nói ra
“Thật ra người hạ độc đệ là Lan Địch A Hoài, nhưng hắn đã sớm đưa thuốc giải cho ta, lúc ta biết được việc này đã rất tức giận lập tức trở về tìm thuốc giải nhưng khi mang đến cho đệ thì đệ đã…..”
Lam Y Nhu có chút bất ngờ nhưng sau đó nghĩ lại cũng đúng khi Lan Địch A Hoài làm vậy, nhưng nghĩ đến việc Lan Địch A Hoài hạ độc nhưng vẫn đưa thuốc giải có thể thấy rằng rõ ràng không hề muốn gϊếŧ y, y cũng không rõ vì sao lại làm vậy nhưng y tin rằng Lan Địch A Hoài thật sự không muốn hại đến y
Tống Kỳ Nam ở một bên nghe được việc này liền tức giận, nói cho cùng đi chăng nữa Lan Địch A Hoài vẫn là kẻ hạ độc hãm hạu Lam Y Nhu, hắn sẽ không tha thứ nếu tìm được Lan Địch A Hoài
“Vậy Lan Địch A Hoài mất tích chính là vì việc này”
Lam Y Nhu hỏi, Doãn Ngôn liền lắc đầu
“Hắn không phải vì việc này mà bỏ trốn mà là hắn cũng đã tự hạ độc bản thân mình, khi ta biết được việc này thì đã quá muộn lúc ta đến hắn đã không còn ở đó nữa”
Doãn Ngôn nói, nghĩ đến cảnh tượng lúc hắn đến đó mọi thứ trống không, Lan Địch A Hoài cũng không nằm trên giường lúc này hắn mới nhận ra được bản thân đã làm sai rồi
Lam Y Nhu quả thật bất ngờ nhưng cũng cảm thấy xót thương cho Lan Địch A Hoài, tại sao phải làm đến mức như vậy cơ chứ để bây giờ sống chết không rõ
“Ta nghĩ Lan Địch A Hoài chắc chắn vẫn còn sống huynh yên tâm đi, ta sẽ xin phụ hoàng phái thêm người tìm khiếm, chắc chắn có thể tìm ra được y, nếu vẫn còn ở Thịnh Hà quốc nhất định sẽ tìm được thôi mà”
Doãn Ngôn gật đầu cảm tạ, quả thật muốn tìm được Lan Địch A Hoài không hề dễ chút nào khi nhân lực trong tay hắn quá ít nếu có Lam Y Nhu giúp đỡ thì càng tốt
Doãn Ngôn cảm tạ Lam Y Nhu sau đó cũng rời đi, lúc này Tống Kỳ Nam mới xuất hiện, vẻ mặt hắn tràng đầy sát khí mặc dù đã cố gắng che dấu trước mặt Lam Y Nhu nhưng Lam Y Nhu vẫn cảm nhận được
“Ngươi đừng làm vẻ mặt đó đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Lan Địch A Hoài”
Lam Y Nhu lên tiếng, Tồng Kỳ Nam hừ mạnh một tiếng rồi ngồi xuống đối diện với Lam Y Nhu
“Nhưng hắn đã hạ độc ngươi còn khiến ngươi mất mạng nếu như….nếu như ta không phải giáo chủ ma giáo biết được bí tịch cải tử hồi sinh thì ngươi…..ngươi thật sự đã chết từ lâu rồi”
Tống Kỳ Nam nói, trong giọng nói có vài phần bi thương, hắn không muốn nhớ lại ngày hôm đó khi Lam Y Nhu nằm trong quan tài cả người lạnh ngắt, khuôn mặt xanh sao không còn sức sống hay hơi thở nào nữa
“Nhưng ta nghĩ hắn không hoàn toàn muốn hại ta, hơn nữa bây giờ bản thân hắn sống chết không rõ, ngươi hận hắn cũng chat có ít gì cả”
Lam Y Nhu không phải nhân từ mà chỉ là nhìn như thế nào Lan Địch A Hoài cũng chính là tự mình hại mình rồi, hắn hạ độc y nhưng cũng hạ độc chính bản thân để rồi biến mất sống chết không rõ, còn có ngay cả trở về Tây quốc cũng không thể xem như cũng đã trả giá rồi, y không muốn dồn người đã từng cứu mình vào đường cùng như vậy
“Ngươi lúc nào cũng nhân từ hết cho nên từ bá quan văn võ cho đến người như Lan Địch A Hoài đều ức hϊếp ngươi cả…”
Tống Kỳ Nam có chút tức giận với sự nhân từ của Lam Y Nhũ hắn không thích y nhân từ như vậy, nhân từ với hắn thì được nhưng với những người khác thì không nên
“Ta không nhân từ chỉ là bây giờ hắn sống chết không rõ cũng xem như nghiệp báo của hắn rồi”
Lam Y Nhu nói, giọng nói có chút khó chịu, Tống Kỳ Nam lúc nào cũng vậy có thù tất báo làm việc luôn theo ý của bản thân đó là điều mà Lam Y Nhu không thích nhất. Y từ bé đã được phụ hoàng và phụ thân dạy cho dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn phải suy tính rõ ràng đến hậu quả nếu như tự ý hành động mà không nghĩ đến hậu quả sau này nhất định sẽ hối hận
“Ngươi lui r ngoài đi ta có chút mệt”
Lam Y Nhu đuổi Tống Kỳ Nam đi, Tống Kỳ Nam không biết bản thân lại làm sai việc gì nhưng hắn cũng không dám ở lại, đành hậm hực mà đến tìm Ngôn Tuấn Hàn
Ngôn Tuấn Hàn lúc này cùng Tại Chính Hiên thưởng thức những món ăn được mua từ ngoài cung về, đồ ăn ở Thịnh Hà quốc quả thật rất ngon nhưng tiếc là mỗi món đều chỉ bán theo mùa mà thôi, nếu qua mùa rồi khó mà kiếm được
Thấy Tống Kỳ Nam đến tìm mình với khuôn mặt như bị ai ăn hết của Ngôn Tuấn Hàn không khỏi phì cười, Tại Chính Hiên cũng không nhịn được mà nở một nụ cười
“Ngươi làm sao vậy, không phải đã giảng hoà với Y Nhu rồi sao, đừng nói lại chọc giận người ta nữa đấy”