Tống Kỳ Nam trở lại ma giáo, Lục Thừa liền nhanh chóng ra đón giáo chủ trở về
Tống Tịnh nghe con trai trở về cũng không thèm để tâm tiếp tục nghiên cứu xem làm sao ủ một vò rượu mới để chờ hai vị bằng hữu đến
“Trở về rồi sao, xem ra tính tình thay đổi một chút rồi đầy, bớt khiến ta lo lắng rồi”
Tống Tịnh nói, nhưng người nào biết được Tống Kỳ Nam còn làm ra chuyện khiến Tống Tịnh nhém nữa tức chết
“Phụ thân không đi ngao du sơn thuỷ nữa hay sao”
“Ngươi đây là đuổi ta đi hay sao”
Tống Tịnh nhíu mày, con trai vừa trở về liền muốn đuổi hắn đi, đúng là nuôi uổng cơm thật sự mà
Tống Kỳ Nam không trả lời sau đó xoay qua nhìn Lục Thừa
“Trong giáo vẫn ổn chứ”
“Bẩm giáo chủ mọi chuyện trong giáo đều ổn thoả người không cần lo lắng”
Tống Kỳ Nam gật đầu lên đường liên tục không nghỉ ngơi trở về ma giáo hắn có chút mệt mỏi liền muốn đi nghỉ ngơi
“Khi nào Triệu Quách đến nói hắn đợi ta”
“Tuân lệnh giáo chủ”
Tống Kỳ Nam nhìn sang phụ thân của mình sau đó liền rời đi, đã lâu hắn không trở về giáo, nhưng bây giờ chuyện trong giáo không khiến hắn lo nghĩ bằng Lam Y Nhu và hài tử, không biết cả ba người bây giờ như thế nào có ổn hay không, không biết Lam Y Nhu có chịu bận thêm y phục để không bị nhiễm phong hàn hay không, không biết hai tiểu hài tử có nhớ hắn hay không, hắn thật sự tò mò không biết cả ba phụ tử có ổn hay là không
Tống Tịnh lúc này đang nghiên cứu cách để ngâm ủ rượu mới thì nhận được thứ từ hai vị bằng hữu, có chút bất ngờ nhưng người cũng mở ra xem, nhưng vừa xem xong bức thư Tống Tịnh không biết là mình nên cười hay là nên tức giận đây
Cười vì hài tử của mình quá tài giỏi rồi, mà tức giận vì hài tử của mình cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy, Tống Tịnh suy nghĩ một lúc liền gọi Lục Thừa kêu Tống Kỳ Nam đến
Tống Kỳ Nam vừa nghỉ chưa bao lâu bị làm phiền liền không vui vẻ
“Phụ thân người lại có chuyện gì”
“Đương nhiên là chuyện tốt của hài tử ta làm ra rồi”
Tống Tịnh ngoài mặt đang cười nhưng Tống Kỷ Nam biết nếu bây giờ không mau chóng rời khỏi đây e là khó giữ mạng
Tống Kỳ Nam liền nhanh chóng phóng ra ngoài, đương nhiên Tống Tịnh không dễ dàng để hắn thoát đi, một dao phi thẳng đến chỗ Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam nhanh chóng né tránh
“Chúng ta có gì từ từ nói, phụ thân người manh động”
“Đương nhiên phải manh động, xem ngươi làm ra chuyện tốt gì đây”
Tống Kỳ Nam liền hiểu được đã có chuyện gì xảy ra
“Chuyện của ta người không cần xen vào”
“Ta đương nhiên phải xen vào nếu không ngay cả cháu mình cũng không được nhận”
Tống Tịnh vừa nói vừa phóng ra một con dao nữa hướng Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam nhanh chóng né tránh
“Rốt cuộc người và hoàng đế có quan hệ như thế nào”
“Ta và tên hoàng đế kia không có quan hệc ta với Nam hậu của hắn mới có quan hệ”
Tống Kỳ Nam nghe vậy liền nhíu mày, lời nói này rất dễ hiểu lầm đấy
“Người đừng nói với ta trước đây Nam hậu cùng người có tình cảm đấy”
“Ta cũng muốn nhưng y thì không, y thích tên hoàng đế đáng ghét kia”
Tống Tịnh nói, giọng nói có chút tức giận
“Bây giờ phụ tử chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện có được không, ta không muốn cùng người kẻ đánh người né như vậy”
Tống Tịnh liền dừng lại, tiếp tục như vậy cũng chẳng hỏi được chuyện gì đành dừng lại thôi ném dao về phía Tống Kỳ Nam, Tống Kỳ Nam thở ra một hỡi quả thật mệt chết hắn, trở về chưa được bao lâu chưa kịp nghỉ ngơi đã bị phụ thân lôi đầu đến
“Rốt cuộc chuyện là như thế nào, mau kể cho phụ thân ngươi nghe, nếu không ta liền đá ngươi đi không nhận ngươi làm con nữa”
Tống Kỳ Nam thở dài sau đó thuật lại mọi chuyện, Tống Tịnh nghe toàn bộ câu chuyện lấy làm tự hào, con trai của hắn thật giỏi mà, dám bắt cả thái tử về làm nam sủng còn khiến người ta sinh hài tử cho mình quá xuất sắc rồi có điều tại sao lại bắt ai không bắt bắt ngay bảo bối cưng chiều của hai người kia cơ chứ, bây giờ giữa việc thấy tự hào về con trai mình và việc ăn nói với Y Liên, Tống Tịnh không biết làm như thế nào cho phải
“Vậy bây giờ chỉ có vài người biết về hai hài tử thôi đúng không”
Tống Kỳ Nam gật đầu
“Ngươi theo phụ thân đến kinh thành một chuyến ăn nói với hai người bọn họ, ta thật muốn đánh chết ngươi mà, nuôi ngươi bao nhiêu năm toàn gây phiền phức cho ta, đã bắt người ta rồi thì thôi đi còn học đâu cái thói giam lỏng xích người ta vậy chứ, bây giờ ta không biết ăn nói như thế nào với hai người học đây”
“Ta học theo người mà phụ thân”
Tống Tịnh tức muốn học máu, con với chả cái chỉ toàn giỏi gây rắc rối mà thôi
“Không nói nhiều ngày kia chúng ta lên đường đến kinh thành, ta sẽ chuẩn bị sính lễ thật tốt để ra mắt hai tiểu bảo bối mới được”
Tống Tịnh nghĩ đến bản thân lên chức gia gia liền vui mừng, vốn người còn lo không biết khi nào Tống Kỳ Nam mới chịu lập gia thất, đến khi nào mới chịu sinh cho lão già này vài tôn tử đây, nhưng ông trời có mắt, trước khi lão già này về với đất trời cũng có thể gặp được cháu mình
Tống Kỳ Nam biết suy nghĩ của phụ thân mình liền lên tiếng
“Người còn rất trẻ chưa có giàl
Bị nói trúng tâm can Tống Tịnh liền liếc Tống Kỳ Nam một cái
“Ngươi còn không mau đi chuẩn bị đi có biết không, những thứ đồ tốt nhất đều phải chuẩn bị cho cháu ta, còn nữa mau mau sai người nhanh chóng may mấy bộ y phục cho cho cháu ta”
Tống Kỳ Nam hướng ánh mắt khinh bỉ về phía phụ thân mình, nhưng như vậy cũng tốt hắn có thể mau chóng trở về kinh thành, hơn nữa có phụ thân hắn thì việc khiến hai vị phụ thân của Lam Y Nhu chấp nhận hắn cũng sẽ dễ dàng hơn nhưng Tống Kỳ Nam nào biết được Lam Phong nhìn thấy Tống Tịnh thì càng nổi giận hơn
Lục Thừa nhìn thấy giáo chủ trở ra an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng giáo chủ bị lão giáo chủ giáo huấn cho một trận e là sẽ không thể nào sống sót nổi
“Tên nhóc Yên Khánh đó đang ở chỗ ngươi sao”
Bất ngờ bị hỏi Lục Thừa có chút giật mình sau đó liền gật đầu
“Ma giáo dạo gần đây cũng không có nhiều việc, ngươi theo ra dẫn theo tên nhóc kia đến kinh thành đi, để tên nhóc đó hội ngộ cùng tỷ tỷ của hắn”
Lục Thừa im lặng một lúc sau đó cũng chỉ đành thở dài
“Tuân lệnh giáo chủ”
Tống Kỳ Nam nhận ra biến đổi sắc mặt của Lục Thừa khi nhắc đến Yên Khánh liền có cảm giác không đúng lắm giữa cả hai người