Chương 102

Lam Y Nhu lúc này không biết làm như nào, hai hài tử nên mang đi đâu đây, còn nữa Tống Kỳ Nam không thể ở lại, nhất định là như vậy, nếu y ở lại lỡ như phụ hoàng và phụ thân phát hiện ta hai hài tử và nhìn thấy hắn nhất định sẽ nhận ra

Ba người Lam Y Nhu rối rắm không biết làm như thế nào ngay cả Doãn Ngôn ngày thường vô cùng nhanh nhạy bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào, bọn họ mặc dù đã chuẩn bị tinh thần về chuyện này nhưng hoàng thượng và nam hậu đột ngột trở về không hề thông báo khiến bọn họ trở tay không kịp

“Bình tĩnh, chúng ta phải bình tĩnh trước đã”

Lam Y Ngọc trấn an cả ba người

“Phụ hoàng và mẫu hậu đã đến đâu rồi”

“Hoàng thượng và Nam hậu sắp đến cổng cung rồi”

“Vậy trước tiên phải không để hai người đến cung của ta, tuyệt đối không để hai người đến, chúng ta phải cầm chân Phụ hoàng và mẫu hậu lại, Doãn Ngôn trong lúc này huynh đưa hai hài tử của ta cùng với Yên Hương ra ngoài phủ của huynh, nhất định phải cẩn thận và an toàn”

Lam Y Nhu nói, Doãn Ngôn gật đầu, lập tức đi làm nhưng chưa kịp rời đi bên ngoài đã có giọng nói vọng vào khiến ba người đứng hình

“Hoàng nhi của ta muốn đưa ai đến phủ cuat Doãn Ngôn vậy”

Lam Phong và Y Liên bước vào, trên mặt nở nụ cười nhưng ba người đều biết lần này không xong rồi

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ thân”

“Thần tham kiến Hoàng thượng, Nam hậu”

Cả ba liền hành lễ, Lam Y Nhu không biết nên đem hai đứa trẻ trên giường giấu như thế nào trước mặt hai vị phụ thân đây, y đưa mắt cầu cứu về phía Doãn Ngôn



“Các ngươi có chuyện gì cần nói với trẫm và phụ thân của các ngươi hay không”

Lam Phong nhìn Lam Y Ngọc và Lam Y Nhu sau đó liếc nhìn sang Doãn Ngôn, đúng lúc này tiếng oe oe của trẻ con vang lên, Lam Y Nhu gần như muốn ngất rồi, hài tử thật đúng lúc mà khóc rồi đây

“Là tiếng của trẻ con sao, Y Nhu trong cung của ngươi tại sao lại có trẻ con, phụ thân không muốn phải dùng đến biện pháp mạnh đâu”

Y Liên nhíu mày nói, vừa trở về vốn muốn làm bất ngờ cho hoàng nhi, ai ngờ hoàng nhi còn làm bất ngờ hơn cho họ, xem ra lần này bọn họ đã bỏ lỡ khá nhiều việc hay rồi đây

Lam Y Nhu hít thở một hơi sau đó đành tiến lại giường bế hai tiểu hài từ lên mà vỗ về sau đó ôm đến trước mặt Lam Phong và Y Liên

Lam Phong và Y Liên nhìn thấy hai đứa bé liền bất ngờ, Y Liên còn nhém nữa bị sốc mà ngất đi, hai đứa bé này sao lại có nét giống Lam Y Nhu đến như vậy, hai người đang mong là không như những gì họ nghĩ trong đầu, nhìn đôi đồng tử màu xám kia Lam Phong nhíu mày, đồng tử này giống với người kia, hơn nữa đồng tử dị màu chỉ có của người dị vực mà thôi

“Xin phụ hoàng trách tội”

Lam Y Nhu liền quỳ xuống, Doãn Ngôn và Lam Y Ngọc cũng theo đó mà quỳ theo

“Mau đứng lên, bọn ta đã trách tội gì các ngươi chưa mà đã quỳ xuống, Y Nhu ngươi giải thích với phụ hoàng xem rốt cuộc là có chuyện gì”

“Y Nhu, đứng lên mau nói cho phụ thân biết đã xảy ra chuyện gì hai đứa trẻ kia là như thế nào”

Lam Y Nhu hít thở thật sâu sau đó bình tĩnh kể lại mọi chuyện, chỉ có điều lại không nói ra tên của Tống Kỳ Nam

Lam Phong và Y Liên nghe toàn bộ câu chuyện, Lam Phong tức giận đến mức muốn tìm ngay kẻ đã làm ra chuyện tày trời với Lam Y Nhu mà chém chết tên đó, bảo bối mà từ nhỏ hắn yêu thương hết mực chưa từng dám tổn hại một chút nào, thế nhưng thế nhưng cái tên kia lại dám làm những chuyện như vậy còn giam cầm hoàng nhi của hắn, đúng là không khác cái tên Tống Tịnh đó, quả thật cha nào con nấy mà, Lam Phong hận không thể đứng trước mặt Tống Tịnh mà mắng một trận xem hài tử tốt của tên kia đã làm gì hoàng nhi của hắn

Y Liên trong lòng tức giận không kém nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh lại, chuyện đã như thế này bọn họ phải nghĩ cách giải quyết chứ không phải là lúc nổi giận lên, hơn nữa nét mặt của Lam Phong khiến cho Lam Y Nhu sợ run người rồi kia kìa



“Phong ngươi bình tĩnh, doạ sợ hoàng nhi và hoàng tôn rồi kìa”

Y Liên vỗ vỗ lưng Lam Phong, Lam Phong hừ lạnh sau đó nhìn cả ba người kia

“Thế nên các ngươi vẫn muốn giấu diếm trẫm và nam hậu hay sao, các ngươi không xem hai người chúng ta ra gì hay sao”

“Phụ hoàng, không phải là như vậy, thật sự đệ đệ không muốn giấu hai người, nhưng nói ra chắc chắn phụ hoàng sẽ như hiện tại mà nổi giận, nếu lúc đó nói ra lỡ may người bắt đệ ấy bỏ đi hài tử thì phải làm sao đây”

Lam Y Ngọc lên tiếng nói giúp Lam Y Nhu

“Đúng vậy, Hoàng thượng Y Nhu đệ ấy không cố ý giấu người và Nam hậu, chỉ là đệ ấy sợ rằng hai người sẽ nổi giận thì sao đây”

Lam Phong và Y Liên nhìn nhau, bọn họ thật sự nổi giận nhưng bọn họ làm sao nỡ để hoàng tôn của mình mất đi, hơn ai hết thì Lam Phong từng chứng kiến Lam Nhiên mang thai Doãn Ngôn cực khổ như thế nào, cũng từng chứng kiến Y Liên chịu đau đớn như thế nào để sinh ra Lam Y Ngọc và Lam Y Nhu nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ vậy thì một Phụ hoàng như hắn làm sao bắt Lam Y Nhu bỏ hài tử của mình được

Y Liên hiểu lo lắng của Lam Y Nhu, chỉ là nếu như Lam Y Nhu nói cho bọn họ biết bọn họ nhất định sẽ chăm sóc y không để y cực khổ vừ mang hài tử vừa phải chủ trì đại cuộc như vậy

“Y Nhu, phụ thân từng kể cho ngươi lúc mang thai ngươi sức khoẻ phụ thân rất yếu không phải sao, nhưng lúc đó ta cũng không nỡ bỏ ngươi tại sao ngươi lại nghĩ phụ thân sẽ ép ngươi bỏ hài tử của ngươi được chứ”

Y Liên nói sau đó bế lấy hai tiểu hài tử mà nhìn Lam Y Nhu đôi mắt vô cùng ôn nhu

Lam Y Nhu lúc này không biết tại sao lại rơi nước mắt, bao nhiêu uất ức mệt mỏi bấy lâu qua mà y gắng gượng rốt cuộc cũng không kiềm lại được nữa, Y Liên thấy vậy liền đưa hai tiểu hài đưa cho Lam Y Ngọc bế, bản thân ôm lấy Lam Y Nhu mà vỗ về

“Không có chuyện gì nữa, có phụ thân ở đây rồi”

Lam Y Nhu nghe vậy liền khóc lớn, thật sự một người chỉ vừa mới mười sáu mười bảy tuổi lại phải mang hài tử hơn nữa còn xảy ra nhiểu chuyện như vậy Lam Y Nhu bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong y thật sự vô cùng yếu đuối, những sự chịu đựng suốt thời gian qua của y rốt cuộc cũng như thác nước mà vỡ oà cả lên