Sau sự việc ngày hôm đó trong cung của Lam Y Nhu lại tăng thêm người nhưng tuyệt đối không ai dám hé nữa lời về chuyện trong cung của y ra bên ngoài, bên cạnh y lúc nào cũng có Tống Kỳ Nam kè kè theo hoặc là Yên Hương và có cả Doãn Ngôn vì lo cho an nguy của Lam Y Nhu
Còn về phía hai tiểu bảo bối do có Ngôn Tuấn Hàn mỗi ngày đều đến chơi cùng chúng cho nên không phải lo lắng
Nữ nhân kia rốt cuộc vẫn im lặng không khai một lời nào về việc nàng ta làm sao trà trộn vào cung dưới sự giám sát của Doãn Ngôn, chắc chắn có người đã âm thầm ra tay nhưng người đó là ai, là ai đã phản bội lại Thịnh Hà quốc
Nhưng chuyện này tạm thời gác qua một bên, tin tức thắng trận đều đã được công bố khắp nơi, Lam Y Ngọc thắng trận trở về cũng từ đó rất nhiều nữ tử trong Thịnh Hà quốc xem nàng là tấm gương để noi theo còn muốn tòng quân trở thành những nữ binh sĩ nữ tướng quân, đương nhiên việc này vấp phải rất nhiều sự phản đối của rất nhiều người nhất là các quan lại trong triều, bọn họ vẫn cho rằng nữ nhân không nên đứng ngang hàng với bọn họ
Đối với việc này Lam Y Nhu vô cùng ủng hộ, không những vậy y còn ra chiếu chỉ, chỉ cần là nữ tử có tài đều có thể gia nhập vào hàng ngũ binh mã, cũng có thể trở thành quan lại, khuyến khích các nữ tử cống hiến tài năng của bản thân cho Thịnh Hà quốc
Lúc này Lam Y Nhu cùng Doãn Ngôn và những người khác đứng ở cổng thành để đoán Lam Y Ngọc thắng trận trở về
Từ phía xa xa Lam Y Ngọc dẫn theo đại quân trở về, nhìn thấy Lam Y Nhu nàng liền nhanh chóng thúc ngựa đi đến, ở chiến trường nàng vô cùng lo lắng cho đệ đệ không biết y đã như thế nào có bình an hay không hơn nữa y đã sinh hài tử hay chưa
Nhìn thấy Lam Y Nhu khoác lên người y phục dày cộm Lam Y Ngọc không nhìn ra được, cũng phải bây giờ là mùa đông cộng thêm thân thể Lam Y Nhu không được tốt nếu bận y phục mỏng manh sẽ sinh bệnh mất
“Tỷ tỷ mừng người trở về”
Lam Y Nhu mỉm cười ôn nhu nhìn Lam Y Ngọc, Lam Y Ngọc liền phóng xuống ngựa mà ôm chầm lấy Lam Y Nhu, trận đánh lần này đối với nàng mà nói có rất nhiều chuyện đã xảy ra nàng cũng nhận ra một điều rằng nếu muốn sống, muốn trở về gặp người thân nàng nhất định phải đánh thắng, hơn nữa lần này nàng đã làm ra một việc khiến cho Thịnh Hà quốc thay đổi lớn từ trước đến nay, giúp cho nữ tử Thịnh Hà quốc có thêm dũng khí hơn
“Y Nhu đệ vẫn khoẻ chứ, ta thật lo lắng cho đệ”
Lam Y Ngọc ôm lấy Lam Y Nhu siết chặt hơn
Doãn Ngôn lúc này mới lên tiếng
“Chúc mừng công chúa thắng trận trở về”
“CHÚC MỪNG CÔNG CHÚA THẮNG TRẬN TRỞ VỀ”
Những người khác cũng đồng loạt mà hô theo
“Cảm tạ các vị”
Lam Y Ngọc gật đầu nói sau đó nhìn sang Lam Y Nhu
“Chúng ta mau chóng về cung, ngoài này lạnh lẽo không thích hợp với đệ”
Lam Y Nhu gậy đầu
Lúc này Tống Kỳ Nam tìm kiếm huynh đệ tốt Triệu Quách xem hắn vẫn còn sống hay không nhưng huynh đệ tốt chưa thấy liền nhìn thấy Tại Chính Hiên, nghĩ đến chuyện Tại Chính Hiên và Ngôn Tuấn Hàn cư nhiên biết thân phận của Lam Y Nhu còn giúp y trốn đi, Tống Kỳ Nam mặt đen lại càng đen hơn
Tại Chính Hiên đương nhiên nhận ra ánh ắng này, chỉ mỉm cười nhẹ xem như trả thù năm đó Tống Kỳ Nam giấu tung tích của Ngôn Tuấn Hàn khiến hắn sống dở chết dở một trận, bây giờ hắn chỉ đáp lễ lại vẫn còn quá nhẹ tay rồi
Triệu Quách sớm đã rời đi khi đoàn quân đã về đến kinh thành, hắn ở Triệu phủ còn có việc cho nên không cùng Lam Y Ngọc về hoàng cung được
Lan Địch A Hoài nhiều ngày vẫn chưa tỉnh khiến tiểu thái giám bên cạnh lo lắng vô cùng, hơn nữa phía Tây quốc mang thư đến nói hoi mau chóng trở về, còn có việc Thục phi mang thai đã sinh ra được một vị hoàng tử, chỉ cần nghe đến đây địa vị của Lan Địch A Hoài đang có dấu hiệu lung lay
Lan Địch A Hoài sau đêm đó bản thân liền vừ bị thương vừa bị người hành hạ dẫn đến suy kiệt, vết thương mặc dù đã không sao nhưng do y mất máu quá nhiều nên trong nhất thời chưa thể tỉnh lại, đương nhiên việc này không ai hay biết cả, trước khi bản thân hoàn toàn mất đi lí trí Lan Địch A Hoài đã dặn dò tiểu thái giám không được nói với bất kỳ ai về việc này cả, tuyệt đối không được nói một lời với bên ngoài
Cùng lúc này Lam Phong và Y Liên cũng sắp đến kinh thành chỉ một vài ngày nữa cả hai liền về đến hoàng cung
“Y Ngọc thật giỏi, rất có phong thái của ngươi trước đây, Liên nhi nói có phải không”
Lam Phong vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc của Y Liên
“Đương nhiên phải có phong thái của ta, nhưng ta lo lắng hoàng nhi sẽ bị thương, trận chiến ác liệt như vậy một nam nhân bình thường còn bị thương, nữ nhi nhà chúng ta không biết có bị thương tích nào hay không”
“Ngươi không cần lo lắng, thương tích thì mới xứng là tướng quân không phải sao, nếu có thương tích thì chúng ta cứ xin dược từ Tống Tịnh, không phải mấy loại dược của hắn tốt sao, thoa vào vết thương cho dù như thế nào cũng mau chóng hồi phục không hề để lại sẹo”
Y Liên nghe Lam Phong nói vậy chỉ thở dài, y là đang lo lắng sau này không biết ai sẽ xứng đáng trở thành phò mã của Lam Y Ngọc đây, nếu như là phò mã của nữ nhi nhà y nhất định phải đánh được y và Lam Phong, còn không nhất quyết không gả, ngay cả phu quân sau này của Lam Y Nhu cũng vậy nhất định sẽ không để cả hai thiệt thòi
Hai ngày sau, Lam Y Nhu đang bế Lam Y Lâm và Lam Y Phàm lập tức bị bộ dạng hốt hoảng chạy đến mất hết hình tượng trước giờ của Doãn Ngôn làm cho y nhém chút phì cười
“Có chuyện gì mà huynh hớt hãi như vậy Doãn Ngôn, không có phong thái của một nhϊếp chính vương gì cả”
“Đúng đấy đến ta còn tưởng người bước vào không phải là ngươi đấy"
Lam Y Ngọc cũng bòi theo
Doãn Ngôn hít thở thật sâu sau đó liền nói
“Hoàng Thượng và nam hậu trở về rồi”
Câu vừa nói ra thành công khiến Lam Y Nhu và Lam Y Ngọc bất ngờ, Tống Kỳ Nam ở bên ngoài cửa cũng nhém nữa té ngã
“Huynh….huynh…huynh…nói đùa ta có phải không”
Khuôn mặt hiện tại của Lam Y Nhu liền hiện lên ba chữ “ không xong rồi”
Lam Y Ngọc gần như phun ra ngụm trà vừa mới uống, phụ hoàng và phụ thân trở về, sau đúng lúc vậy chứ
“Ta không đùa, thị vệ ngoài cung vừa bẩm báo, Hoàng thượng và Nam hậu trở về rồi, có thể sẽ nhanh chóng đến đây”