Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
- My! Sao mặt mũi như bánh đa ngâm nước thế kia? - Mẹ nó tinh nghịch hỏi.

- Không... không sao ạ!

- À là do..... ọn... áu...ừa...ôn...au ( bọn cháu vừa hôn nhau) - Hắn đang nói thì bị nó bịt miệng.

- Cái gì cơ? - Bố nó hỏi lại.

- Không có gì đâu bố. ( Quay sang hắn) Chẳng phải anh bảo đến nhà chào hỏi bố mẹ anh sao? Chúng ta đi thôi.

- Được thôi. Bố mẹ, bọn con xin phép đi trước ạ. - Hắn lễ phép nói.

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé.

- Vâng ạ, con chào bố mẹ. - Nó vừa nói vừa kéo hắn đi.

Khi hai đứa đã đi khuất...

- Đúng là giới trẻ, chẳng hiểu chúng nói cái gì cả. - Bố nó nói.

Cuộc chiến trên xe

- Anh có bị điên không mà nói với bố mẹ tôi cái chuyện đó. - Nó hét lớn.

- Tôi thấy chuyện đó rất bình thường. Vợ chồng ai chẳng như thế. - Hắn thản nhiên trả lời

- Ai là vợ anh. Chúng ta còn chưa kết hôn. - Nó phản bác

- Đằng nào chủ nhật này chẳng đính hôn.

- Đính hôn chứ không phải kết hôn. Ok?

- Sớm muộn cũng kết hôn. - Hắn nói.

- Đậu móe!!! Anh thôi cái kiểu đấy đi được không?

- Kiểu gì? Tôi đang nói chuyện rất bình thường.

- Coi như tôi thua anh. Giờ chúng ta có thể đến 1 quán cafe gần đây để nói chuyện trước được không?

- Được thôi, nếu cô muốn.

Mun Coffee

- Vào luôn vấn đề chính nhé. Tại sao anh lại đồng ý lấy tôi?

- Như cô đã biết, bố mẹ hai bên đã có đính ước từ bé.

- Anh có thể từ chối?

- Tại sao tôi phải từ chối?

- Lí do rất đơn giản: Anh và tôi không hề quen biết và cũng không thích nhau.

- Tìm hiểu sẽ biết, lâu rồi sẽ thích.

- Anh đùa tôi đấy à? Hôn nhân phải dựa trên rất nhiều cơ sở. Mà tình yêu là 1 trong những điều quan trọng nhất.

- Tôi không quan tâm đến vấn đề đó.

- Quách thị hợi??? Anh nói thế mà nghe được à?

- Sống thử 1 năm. Được thì được, không được thì thôi.

- Đừng có nằm mơ. Tôi không muốn.

- Thôi được rồi. Chúng ta làm một bản hợp đồng. Coi như cô giúp tôi. Đính hôn xong, tôi sẽ chuyển cho cô một khoản tiền đủ để sống hết đời.

- Anh nghĩ nhà tôi thiếu tiền? Khinh bỉ nhau đến thế cơ à?

- Đừng hiểu sai ý tôi. Nói chung cô chỉ cần sống chung với tôi 1 năm. Cô muốn cái gì tôi sẽ đáp ứng. Nhưng đấy là trong phạm vi cho phép.

Nó không nói gì. Nghĩ đi nghĩ đi lại thì cũng ổn. Nó chưa có người yêu và ( có lẽ) hắn cũng vậy. Hắn nhìn cũng được. nhà cũng giàu, biết ăn nói. Cho hắn cái danh nghĩa là chồng cũng ok.

-...... Được. Cho tôi 1 ngày suy nghĩ.

- Không thể. Hạn cuối là tối nay. Mai đính hôn rồi.

- Được thôi. Tối nay tôi sẽ cho anh câu trả lới.

- Ok. Giờ thì đến nhà tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »