Chương 24

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 24- Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên anh.

Vừa nhảy, nó vừa nhẹ giọng hỏi anh.

-

Ồ, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Lâm, tôi mới từ Pháp trở về. Còn cô?

- Tôi là Ngọc My, rất vui

được làm quen với anh. Xin lỗi vì

đã vô

ý kéo anh ra khiêu vũ thế này!

- Không sao,

được nhảy cùng người

đẹp, tôi rất lấy làm vinh hạnh!

- Anh quá khen. Anh bao nhiêu tuổi nhỉ?

- Tôi 20.

- Hì, anh còn trẻ mà

đã chững chạc thế này. Chắc có nhiều người theo

đuổi lắm nhỉ?

- Làm cô thất vọng rồi. 20 năm qua, chàng trai chững chạc này chưa có một mảnh tình vắt vai.

-.... - Nó ngớ người - Không phải chứ, anh

đang nói

đùa tôi hả?

Anh nhìn nó khẽ cười, im lặng. Phải nói sao nhỉ? Nhìn nó rất giống một người... Liệu có phải không? Người

ấy,... cũng có nụ cười tỏa nắng như thế,

đôi mắt cũng tròn xoe, long lanh như một chú mèo khi tò mò hỏi mọi người, giọng nói, cũng trong trẻo giống vậy.

Có phải,

ông trời sắp

đặt cho anh gặp lại người con gái mà anh

đã bỏ lỡ năm xưa?

Thấy anh không nói gì, nó cũng ngừng hỏi. Có lẽ, nó hơi vô duyên rồi. Nó

đưa

ánh mắt nhìn qua vai anh, tìm kiếm hắn. Thôi chết, sao mặt hắn

đáng sợ thế. Kệ đi, ai bảo dám nhảy với người khác cơ, cái tay lại còn đặt sai chỗ nữa.

Hắn thấy nó cười nói vui vẻ bên người con trai kia thì rất khó chịu.

Mai Ngọc thấy không khí xung quanh chợt lạnh băng, liền ngước lên nhìn hắn. Hừm, có lẽ là thấy cô vợ nhỏ

đang vui chơi với tên khác

đây mà!

Đến

đoạn xoay người, nhân cơ hội, cô nâng

ánh nhìn về phía nó. Quả không sai mà! Ngay từ đầu, cô đã nhận ra giữa hai người này không phải là mối quan hệ anh em.Như vậy càng hay, cứ giận dỗi nhau

đi, cô càng có cơ hội bước chân vào gia

đình hắn. Có lẽ, với tư cách là một người con dâu chăng?

Kết thúc bản nhạc, nó nói lời tạm biệt rồi bước về phía gia

đình hắn.

- Cảm

ơn anh! Tôi phải

đi rồi, tạm biệt.

- Liệu tôi có thể gặp lại cô không? Hay cô cho tôi số

để tiện liên lạc.

-

Ồ không, có duyên

ắt sẽ gặp!



đi rồi, anh vẫn lặng lẽ nhìn theo. Nếu là người con gái

ấy, dù cô có là của ai

đi nữa, anh cũng quyết tâm

đem về bên mình. Lúc trước, là anh bỏ lỡ. Nhưng bây giờ, sẽ không!

Khi nó trở lại bàn tiệc, cũng là lúc hắn và Mai Ngọc nhảy xong.

- Con xin lỗi vì

đã

đi lâu như vậy.

- Không sao, không sao. Con có

đói không,

để ta gọi thêm

đồ

ăn nhé!

- Dạ, không. Con nó rồi. Mọi người cứ

ăn

đi

ạ. - Nó cười. Trời, làm như nó là heo

ý!

- Cháu là em gái Nguyên hả? Nhìn xinh quá!

-

Ồ không,

ông hiểu nhầm rồi.

Đây là con dâu tôi

đấy.

- Vậy sao? Tiếc thật. Tôi tới

đây

định bàn công chuyện với

ông, rồi tiện

đường hỏi thăm về Nguyên, có

ý

định tác hợp cho cháu và Mai Ngọc. Nhưng chắc không

được rồi!

- Con gái

ông bà vừa giỏi vừa duyên dáng như thế, sợ gì mà không tìm

được một chàng rể.

- Thôi thôi, không nói

đến vấn

đề này nữa. Cả cháu, cũng

đừng

để

ý lời bác nói nhé!

- Vâng, không sao

đâu

ạ.

- Bố, con xin phép về trước.

-

Ơ kìa, sao lại vô lễ với khách thế.

Ở lại

đi.

- Con mệt.

-

Ông cứ

để Nguyên về. Sức khỏe là hàng

đầu mà.

- Nhưng...

- Bố và bác cứ nói chuyện, con xin phép.

Nói rồi, hắn bỏ

đi, cũng không quên kéo nó theo.

Mai Ngọc nhìn chằm chằm về phía hai người. Nhất

định không thể

để như thế này

được. Cô phải hành

động thôi, không sẽ muộn mất.

Hắn lạnh băng ném nó vào trong xe.

Không khí lúc này vô cùng nặng nề. Mọi thứ xung quanh im lặng

đến

đáng sợ. Nó bực bội, lên tiếng:

- Anh tức giận cái gì chứ?

- Em thử nói xem?

- Tôi có

đi guốc trong bụng anh

đâu mà biết.

- Tại sao nhảy với hắn ta?

- Hắn nào chứ?

-

Đừng

để tôi lặp lại.

-

À, thì ra anh

đang bực bội chuyện

ở bữa tiệc. Sao nào?

- Tôi

đã nói

đừng

đi lại lung tung, nhưng xem ra, em không coi lời nói của tôi ra gì, nhỉ?

- Tôi làm gì thì liên quan quái gì

đến anh?

- Em là vợ của tôi.

- Vợ? Hừ, thực ra thì cũng chỉ là

đóng kịch thôi. Bản hợp

đồng tôi vẫn giữ. Anh có cần xem lại?

Thực ra, nó cũng không cố

ý nói như thế. Nhưng tự nhiên hắn nổi khùng lên

đấy chứ. Hắn thì có thể

ôm

ấp, nhảy nhót vời người khác, sao nó không thể chứ.

- Em nói lại xem! - Hắn gằn từng tiếng. Có vẻ, nó

đã nghe thấy tiếng khớp tay răng rắc bên cạnh. Hắn tức rồi.

- Tôi... tôi nói như thế

đấy. Tại sao anh

được phép nhảy với cô ta còn tôi thì không thể nói chuyện với anh

ấy?

- Anh

ấy? Mới quen mà

đã thân thiết thế rồi sao?

- Kệ tôi, anh có quyền gì mà quản lí tôi. Nên nhớ,

đời tư của mỗi người,

đừng nên

đả

động

đến.

Đến nước này thì nó cũng hết chịu nổi rồi. Là hắn làm sai trước, sao giờ lại ra bắt bẻ nó?

- Xem ra tôi

đã chiều hư em rồi.

Hắn cười nhạt, phóng xe

đi.

- Chết tiệt! Anh làm gì mà lại xe nhanh thế? Muốn gϊếŧ người

à?

-...

- Anh có nghe tôi nói gì không? Sẽ xảy ra

án mạng

đấy.

- Im lặng

đi!

- Anh

điên

à!

Đi chậm lại mau!

Huhu, nó không muốn chết sớm

đâu. Làm

ơn! Nó còn trẻ, còn khỏe, còn... chưa dậy thì hết mà! Nó còn yêu cuộc sống lắm. Ai cứu tôi với!!!!

Giờ thì nó

đã biết

được chọc hắn tức sẽ có hậu quả thế nào. Thật kinh khủng!

Kéttttt...

Phù, cuối cùng cũng trở về nhà anh toàn. Con tạ

ơn trời phật!!!

- Vào nhà

đi!

-

Ơ, còn anh? Anh...

đi

đâu thế?

- Em có quyền quản lí tôi sao? Nên nhớ,

đời tư của mỗi người,

đừng nên

đả

động

đến.

- Hả?

Hắn kéo nó xuống rồi trở lại xe và phóng

đi. Biến mất nhanh như một cơn gió.

Chết thật, lần này thì hắn giận thật rồi! Mà câu nói vừa rồi, nghe quen quen!