Chương 23

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bắt Được Em Rồi, Cô Vợ Nghịch Ngợm - Chương 23Tối

đó, nó và hắn cùng bố mẹ

đi dự tiệc.

Thật là....

đang yên

đang lành thì... tiệc với chả tùng.

- Này, anh làm sao thế hả? Mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế?

- Em

đang chọc tức anh

đấy

à?

-

Đâu!

- Hừ.

- Anh thử soi gương mà xem. Eo

ơi, nhìn cái mặt kìa!

- Tại anh không muốn

đi thôi.

- Sao? Mọi lần anh thích

đi mấy bữa tiệc kiểu này lắm mà, bây giờ lại dở chứng

à?

- Không. Hay mình

ở nhà

đi? Rồi anh

đưa em

đi xem phim.

-

Đừng có

điên. Thôi, chuẩn bị nhanh lên không bố mẹ chờ.

- Anh không muốn

đi

đâu.

Hắn vùng vằng

đủ kiểu xong ngã lăn xuống giường giả vờ ngủ luôn.

Thật sự thì không muốn

đi mà. Hồi trước vì không có nó nên

đến

đấy " tìm thú vui giải sấu ". Nhưng nay khác rồi, có nó

ở bên thì phải biết tận hưởng từng giây phút chứ.

Haizzzz,....

Thấy hắn uể oải như vậy, nó thấy vừa thương vừa buốn cười. Tiến

đến, kéo

ông chồng "đáng yêu" dậy, nó năn nỉ:

- Thôi,

đi

đi. Em biết chồng em " ngoan " lắm mà.

- Này, anh là con em

đấy

à mà kêu ngoan? - Hắn bĩu môi nói.

-



ừ, thì là chống yêu của em. Dậy nào. Em chuẩn bị xong hết rồi, anh vào thay quần

áo

đi.

Nói

đến

đây, hắn mới chú

ý

đến trang phục của nó. Vì là tiệc tối nên nó chọn tông trang

điểm

đậm hơn thường ngày, khoác trên mình một chiếc váy

đen dài bó sát,

để lộ ra vòng eo thon và vòng ngực

đầy

đặn.

Ừm,....

đẹp thật!!!

- Sao em

ăn mặc hở hang thế hả?

Định quyến rũ anh

đấy

à?

Nhìn một lượt, hắn liền kéo nó ngã xuống vòng tay rắn chắc.

-

Đâu, bình thường mà.

- Bình thường cái

đầu em. Trễ thế này mà cũng mặc

à?

- Thì là váy trễ vai mà. Em thấy tiệc tối người ta toàn mặc như thế thôi, có khi còn hở hơn

ý.

- Vớ vẩn. Chỉ có lần này thôi

đấy. Sau cấm mặc thế này nữa.

-

Ơ kìa, anh hay nhỉ!- Nó phụng phịu.

- Không nói nhiều.

- Tại sao chứ? Em

đẹp em có quyền mà!Hắn lặng im nhìn nó một lúc, rồi chợt ghé sát, hôn nhẹ vào môi nó. Thì thầm:

- Em, chỉ một mình anh

được phép ngắm!

Nó ngẩn người. Trong lúc

đấy hắn

đã kéo nó dậy rồi bước vào phòng tắm.

" Cái gì vậy trời? Lão này bị bệnh hả? "

...

Khi gia

đình hắn

đến,



đây

đã có rất

đông người.

- Chúng ta vào thôi. Một người bạn của bố rất muốn gặp con.

- Vâng.

Vừa bước tới khu vực chính, mắt nó bỗng sáng lên.

Ồ, thật nhiều

đồ

ăn. Kia, kia và kia. Uầy, còn có cả tháp bánh kem nữa kìa. Thích quá. <3

Nó kéo kéo tay

áo hắn. Thấy vậy, hắn dịu dàng quay sang khẽ hỏi:

- Em sao thế?

-

Ừm,...

đồ

ăn kìa.

-

Được, lát nữa sẽ ra chỗ

đó

ăn.

-



ừ, em muốn

ăn luôn cơ.

Hắn cười nhẹ, hôn lên trán nó.

- Ngoan, một chút nữa sẽ

được

ăn.

Ngượng chết mất. Trời

ạ, sao hắn có thể ngang nhiên hôn nó

ở giữa chốn

đông người như thế này chứ!!! ~~

- Anh này! Bố mẹ nhìn kìa. Cả mọi người nữa.

- Kệ họ. ^^

Bố hắn từ tốn

đi tới bàn số hai, nơi có một vị khách quý phái

đang ngồi.

Thấy bố hắn, vị khách

đó liền tươi cười

đứng dậy tiếp

đón.

-

Ông

đến thật sao?

- Sao lại không? Chúng ta quen nhau

đã lâu.

Ông lại không hiểu

ý tôi.

- Cảm

ơn vì

ông

đã coi trọng gia

đình chúng tôi như vậy. Nào, mời

ông bà và hai cháu ngồi xuống.

-

Được,

được.

Vị khách

đó gọi mấy li rượu vang.

- Nâng li nào.

- Cháu xin lỗi. Vợ cháu không uống

được rượu.

-

Ơ kìa anh...

- Không sao

đâu. Vang này rất nhẹ, uống càng tăng thêm sức khỏe

đấy. Nào, uống

đi cháu,

đừng ngại.

- Nhưng...

- Em có thể uống mà.

-

Được rồi. Một li thôi nhé.

- Vâng.

Nói chuyện

được một lúc, nó thấy

đói quá. Phải

đi kiềm

đồ

ăn thôi.

Nó nghiêng người nói khẽ vào tai hắn

- Anh, em

đi

ăn trước nhé.

- Hay

để anh

đi cùng em?

- Thôi, anh

ở lại bàn công việc với bố

đi. Em ngồi



đây cũng không giúp

được gì, chi bằng

đi trước

để mọi người dễ nói chuyện.

-

Ừ, em

đi

ăn trước

đi. Nhớ là gần thôi

đấy,

đứng chỗ nào anh nhìn

được

ý.

- Em biết rồi.

Nó nhẹ nhàng kéo ghế,

đứng dậy rồi nói:

- Mọi người cứ bàn công chuyện

ạ. Cháu xin phép ra ngoài kia một chút.

- Chết, ta thất lễ rồi, lại

để cháu cảm thấy nhàm chán.

- Dạ không, cháu chỉ muốn

đi

ăn một chút thôi

ạ.

- Con bé này. Lém lỉnh thật. Thôi, con

đi

ăn

đi không lại

đói. - Bố hắn

điềm

đạm nói, mắt

ánh lên tia cười.

Mặt nó

đỏ lên. Chết thật, mất hết hình tượng rồi.

- Dạ, vâng

ạ...



đi

được một lúc thì có một cô gái bước

đến bàn.

- Cháu chào hai bác

ạ. Em chào anh.

- Chào cháu. Cháu là...?

-

Đây là con gái tôi, tên Mai Ngọc. Nó mới học một chút

về lĩnh vực kinh doanh, mong

ông bà và cháu giúp

đỡ.

- Chúng tôi đâu dám nhận mình là giỏi. Nào, cháu lại

đây.

Bỗng, một bản nhạc vang lên.

Ồ, chắc là sắp có màn khiêu vũ

đây mà.

- Dạ cháu xin phép mời anh Nguyên nhảy một bản

được không

ạ?

-Ừm,

ý con thế nào?

-....- Hắn trầm ngâm một lúc.

- Con cứ ra nhảy với cô bé một bản

đi

để bố và bác Long nói chuyện riêng một chút.

-... Cũng

được

ạ.

Nói rồi hắn và Ngọc cùng bước ra khoảng sân giữa. Nhạc cứ

êm

ái trôi qua, khiến hắn cảm thấy có chút vô vị. Thôi thì cứ nhảy một lần xong kiếm cớ

đi về.

Hắn và Ngọc bắt

đầu nhảy. Tay hắn từ từ chạm vào eo của Ngọc. Hừ, cô ta mặc váy hở lưng. Vợ hắn nói không sai. Quả là có người

ăn mặc còn sεメy hơn. Nhưng thú thực, hắn cũng chẳng có cảm giác gì, vì hắn còn

đang mải trông chừng cô vợ ham

ăn kia. Mất cảnh giác một chút là bị " sói " bắt

đi ngay. Vợ hắn xinh thế cơ mà.

Vừa kịp lúc nó quay ra nhìn hắn.

WTF??? Sao hắn lại nhảy với cô gái kia?

Bộ váy của cô ta nóng mắt quá đi.

Cái tay, cái tay.

Đặt



đâu thế hả?



đây bắt

đầu bực rồi

đấy.

Ăn miếng trả miếng thôi.

Nghĩ vậy, nó liền

đi kiếm một anh

đẹp trai

để nhảy cùng.

A,

đối tượng kia rồi. Nó yêu kiều bước

đến phía anh ta, cười nhẹ rồi hỏi:

- Hân hạnh

được làm quen với anh. Liệu có thể nhảy cùng tôi một bản không?

-

Ồ, cô tự nhiên thật

đấy. Tôi rất thích. Nào, cùng nhảy thôi!

Không kịp

để nó trả lời, anh ta kéo nó ra và bắt

đầu nhảy bản nhạc thứ hai.

Hắn

đã nhìn thấy.

Biết ngay mà. Chỉ vừa mới quay mặt

đi một lát thôi...