Mọi chuyện dường như đã tốt đẹp?
Hạ Nhi kéo vali xuống nhà. Tối hôm qua, mọi chuyện, cô nhìn thấy hết. Nhưng, cô có tư cách gì để chất vấn hắn đây, khi năm xưa, chính cô là người vứt bỏ tình cảm ấy để ra đi.
Thôi thì, buông tay cũng là một cách yêu, buông tay để người được hạnh phúc.
Tạm biệt anh, em xin lỗi, vì mọi chuyện....
Nó với hắn sau một đêm cãi nhau kịch liệt, cuối cùng, đã hiểu nhau. Hai đứa cùng xuống ăn sáng. Nhưng chợt nhận ra sự thiếu vắng của Nhi, nó liền hỏi:
- Anh, chị Nhi đâu rồi?
- Anh có biết đâu. Hay là cô ấy đi shopping rồi?
- Em không nghĩ thế anh ạ.
Nó vừa nói vừa cầm lên một mảnh giấy.
- Chị ấy đế lại thư này!
- Đâu, em đưa anh xem nào?
Hắn đọc xong, không nói gì. Dường như nó nhìn thấy trong đôi mắt hắn, thoáng buồn.
- Anh sao vậy? Đuổi theo chị ấy đi, đứng đây làm gì.
- Em bị điên à?
- Ơ, em bình thường mà!
- Anh hỏi thật, em có yêu anh không?
-.....
- Ừ, anh hiểu mà.
- Ý em không phải thế. Em muốn anh xác định rõ tình cảm của mình. Em không muốn khi yêu em, anh lại nghĩ đến người con gái khác.
-.....
- Anh cứ suy nghĩ nhé. Lần này em không ghen đâu. Nếu anh đi tìm chị ấy, em cũng chẳng oán hận gì cả. Em chỉ mong anh thành thật với lòng mình thôi.
Nó bước đi.
- Anh biết em nghĩ gì, cũng biết em lo lắng điều gì. Nhưng, anh muốn em hiểu rằng.... thực ra anh..... yêu em nhiều lắm.
Nó khựng lại.
-...
- Anh... cho anh một chút thời gian. Anh sẽ sắp xếp lại cảm xúc của mình. Rồi sẽ toàn tâm toàn ý yêu em. ( Au: Ngôn lù quá....:D)
Quay lại với Trang và Nam nào =))
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào khắp căn phòng. Trang mắt nhắm mắt mở, vứt chăn sang một bên để ngồi dậy. Nhưng hình như có cái gối bên cạnh thì phải? Nhưng gối ôm thì sao lại ấm thế này nhỉ?
Cô dụi mắt, không thể thế được. Đây không thể là anh được.
Dụi, dụi, rồi lại dụi. Lần nào cũng là gương mặt đó. Tại sao anh lại ở đây? Lại còn nằm trên cùng một chiếc giường với cô nữa?
Cô lặng người nhìn anh. Nét mặt anh lúc ngủ khác quá! Từng góc cạnh hoàn hảo dường như hiện rõ hơn. Nhưng mà.... càng nhìn càng thấy ghét. Tại sao anh lại đẹp trai như thế chứ? Sao ông trời không ban một chút cho cô? Huhu.... Why? Tell me why...
Cô đưa tay lên má anh và hành động tiếp theo là.... véo, véo thật mạnh cho bõ ghét.
- Dậy, dậy nhanh.
- Cái gì đấy? Đau quá!
- Nói mau! Sao anh đẹp.... nhầm... sao anh lại nằm trên giường của tôi?
- Em nhìn lại xem. Đây là giường của ai?
- Đương nhiên là của.... ý, sao giường hôm nay lại màu xám nhỉ? Rõ ràng giường tôi màu nâu mà?
- Thì đây là phòng tôi mà. Em hỏi gì là thế!
- Không thể nào.... anh nói dối.Có phải anh đổi giường của tôi đúng không?
- Em nghĩ tôi có rảnh không?
- Đường nhiên là có. Anh muốn tiếp cận tôi?
Nghe đến đây, anh phì cười. Chẳng phải anh đã tiếp cận cô rồi sao?
- Em không nhớ gì à?
- Chuyện gì? - Cô hét lên.
- Tối qua, chúng ta....
Cô hỏi tưởng lại. Ôi không,...
- Stoppppp....
- Chúng ta đã hôn nhau.
- Tôi bảo im mà. - Gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua rồi.
- Em một mực đòi ngủ ở phòng tôi.
- Làm... làm... gì có chuyện đấy.
- Chúng ta còn....
- Không có!!!
- Hahahahaha. Đùa chút thôi. Tối qua không có chuyện gì cả.
- Vậy là không có thật à?
- Ừ.
Mặt cô giãn ra. Nhưng hình như, có chút thất vọng thì phải. Chẳng nhẽ cô nằm mơ à? Mơ được anh hôn?
Bỗng anh ghì cô vào lòng, ghé tai cô nói.
- Tối qua. Mới hôn thôi. Còn chuyện đó... để em dần thích ứng đã.
- Aaaaaa... Đồ biếи ŧɦái!!!! Không biết xấu hỏ!!!!
- Hahahahaha...
Anh bước vào phòng tắm, mặc cho ở ngoài cô vẫn đang la hét inh ỏi.
Au xin lỗi vì hôm nay viết ngắn quá. Bởi vì au đang học để mai kiểm tra một tiết. Huhu:'(
Thông cảm cho au nhé. Tuần sau au hứa sẽ bù cho các bạn thêm một chap nữa nha!!!