Chương 6: Phản kháng bạo lực học đường phiên bản dành cho người lười? (6)

Trình Lan bịt tai cho đỡ ồn, sau đó bi ai phát hiện âm thanh phát ra từ não hoàn toàn không thể nhờ bịt tai mà che bớt đi được.

Âm thanh cảnh báo cứ xông thẳng vào trung tâm thần kinh, làm Trình Lan khó chịu tới mức nhíu chặt mày lại.

006 nhận được chỉ thị từ tổng bộ xong thì gấp như đang ngồi trên đống lửa: "Chủ nhân, hướng Nam cách đây năm trăm mét, ở khu tập thể bị bỏ hoang! Mau lên đi! Đối tượng mà xong là chúng ta cũng xong theo đó!"

Trình Lan còn đang không thoải mái, đáp lại một cách cọc cằn: "Reset thì reset."

006 bay vòng quanh, chợt nảy ra một ý, nó nói liên hồi: "Nếu reset lại, tức là cô sẽ bị dội nước một lần nữa, rồi phải tiếp chuyện Lâm Dật, phải xử lý Kiều Tú Tú, rồi lại xử lý đám Hứa Tường! Phiền phức biết bao nhiêu!"

"Cô nghĩ mà xem, nhiều việc như thế, tốn sức cỡ nào rắc rối cỡ nào! Giờ cô chỉ cần chạy năm trăm mét tới cứu đối tượng nhiệm vụ thôi là xong!"

"Cứu được người còn gia tăng tỷ lệ đạt tiêu chuẩn của phó bản!"

"Tỷ lệ gia tăng là tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ! Làm xong nhiệm vụ có thể về tổng bộ nghỉ ngơi!"

"Hơn nữa cô xem, cứu một mạng người hơn xây bảy ngôi chùa! Là chuyện mà công dân ưu tú của thế kỉ 101 như chúng ta nên làm!"

006 gấp lắm rồi, nói năng lộn xộn, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.

Trình Lan vừa thấy nó phiền vừa thấy reset phiền, cô tóm lấy quả cầu đang bay loạn: "Được rồi Hố Cha, dẫn đường đi."

006 mừng húm, chỉ đường cho Trình Lan. Trình Lan theo chỉ dẫn chạy thẳng tới khu tập thể cách trường hơn năm trăm mét. Tới nơi vừa vặn thấy một màn kinh người.

Thiếu niên gầy còm, trời mùa đông lạnh mà anh không mang áo khoác, thân thể mỏng manh nằm trên đất, trên người chỉ có áo sơ mi mỏng màu trắng, giờ đã bị máu nhuộm đỏ một vùng.

Tên côn đồ bên cạnh thấy đột nhiên có người xuất hiện thì sợ hãi giật mình, tới khi thấy chỉ là một cô bé thì vội giơ con dao về phía cô, hăm dọa: "Không muốn chết thì cút ngay!"

Trong lòng hắn cũng thầm cầu nguyện Trình Lan mau xéo đi chỗ khác.

Trình Lan không nói nhiều, quân tử động thủ không động khẩu. Rất nhanh, tên côn đồ đã ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Dao trên tay văng đi tận đâu.

006 bay tới gần người đang nằm trên mặt đất, sốt sắng: "Mau đưa người tới bệnh viện!"

Trình Lan biết không thể trông chờ vào cái cục tròn tròn đang bay lởn vởn kia đưa người đi, đành chịu nhịn mà bế xốc người kia lên, theo chỉ dẫn của 006 bắt taxi tới bệnh viện huyện.

Thiếu niên chưa ngất hẳn, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy mảnh áo đồng phục quen thuộc, và mùi hương nước xả vải thơm lừng xộc vào mũi.

"Cô là?"

"Anh hùng cái thế." Trình Lan vừa bế người đi vừa đáp.

"..."

Cái quỷ gì vậy.

Tạ Quân đột nhiên muốn cười. Nhưng vừa cười đã ảnh hưởng đến vết thương trên bụng, làm anh đau đến mức nhíu mày.

Trình Lan bị 006 thúc giục tăng tốc, nhanh chóng gọi được một chiếc taxi đưa người tới bệnh viện huyện. Trong lúc đó, 006 cũng cố gắng cầm máu cho Tạ Quân một cách âm thầm.

Tới viện, Tạ Quân được di chuyển vào trong phòng cấp cứu. Trình Lan đứng bên ngoài đợi theo yêu cầu của hệ thống.

Một người một thống vừa đợi vừa xem tài liệu về Tạ Quân- hạt nhân chủ chốt của thế giới.

Tạ Quân là con cả của Tạ gia ở huyện Huy, ba tên Tạ Kiên, mẹ là Ngôn Hiểu, dưới có một em trai cùng cha khác mẹ bị câm từ nhỏ tên Tạ Hoài Văn. Tạ gia dòng chính ở thủ đô là danh môn thế gia, căn cơ còn sâu hơn nhà họ Lâm. Tạ Kiên thời trẻ vì cưới người mình yêu mà bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí bỏ nhà ra đi. Hai người nắm tay nhau tới huyện Huy sinh sống, những tưởng từ nay về sau có thể hạnh phúc trọn đời.

Nhưng người ta đã có câu, vị ngọt của tình yêu không qua nổi vị đắng của cuộc đời. Tạ Kiên lúc ra đi không cầm theo thứ gì ngoài chiếc ip promax, tài khoản đều bị ông Tạ đóng băng, Ngôn Hiểu thì đến tiền tiết kiệm còn không có.

Trải qua thời gian đầu êm ấm hạnh phúc, bão tố cuộc đời ập xuống hai người. Tiêu hết tiền rồi, Tạ Kiên lại không chịu đi làm công cho người ta, mắt cao hơn đầu, cảm thấy bản thân trên vạn người, không cần phải làm một tên nhân viên quèn. Ngôn Hiểu nửa khuyên nhủ nửa cầu xin ông ta chịu nhịn một chút, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vì lúc đó bà đã mang thai Tạ Quân. Tạ Kiên tới lúc suýt chết đói cuối cùng cũng chịu hạ mình xin vào làm cho một công ty trong huyện. Ngôn Hiểu cũng cố gắng tìm việc làm thêm ở nhà, giúp được chút nào hay chút đó.

Nhưng Tạ Kiên ở công ty không quá thuận lợi, không có thân phận Tạ tam thiếu thì ông ta chẳng là gì, làm không tốt sẽ bị sếp mắng cho không ngẩng đầu lên nổi, bị đồng nghiệp chơi xấu, gây sự.. Mọi áp lực ông ta phải chịu lúc đi làm đều đổ lên đầu người vợ ở nhà. Ngôn Hiểu sinh Tạ Quân xong thì bị trầm cảm, cuối cùng tự sát. Tạ Kiên sau đó sa đọa hơn trước, ăn chơi đàng điếm, cùng một người phụ nữ sinh ra Tạ Hoài Văn rồi vứt cho Tạ Quân chăm sóc.

Tạ Quân không thích đứa em trai không phải ruột thịt này, xuất phát từ trách nhiệm nên vẫn chăm sóc em hết mực, chăm mãi cũng chăm ra tình cảm.

Mẹ mất, nhưng may mắn ông bà ngoại vẫn hết mực yêu thương Tạ Quân. Biết ba Tạ không ra gì nên đón Tạ Quân sau đó là cà em trai Tạ Hoài Văn về nhà chăm sóc. Tạ Quân biết ông bà đã già yếu lại nuôi thêm hai miệng ăn không dễ dàng, từ lớp một đã xin đi làm thêm ở khắp nơi, ngày mùa sẽ đi làm công cho người ta để kiếm tiền.

Thành tích học tập của Tạ Quân rất tốt, nhưng chỉ học ở trường phổ thông hạng hai vì học phí bên đó rẻ hơn. Tạ Quân có một loại chấp nhất với tiền bạc. Chấp nhất tới mức nào..

Bạn học mượn của anh một tệ gửi xe anh cũng đòi. Ai mượn tiền của Tạ Quân sẽ được anh nhớ tới khi nào trả hết mới thôi.

Không yêu đương vì cảm thấy tiêu tiền cho người khác là vô nghĩa.

Hồi nhỏ từng muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền.

Có thể đứng trả giá với người bán hàng vì mớ rau 2 tệ 1 mớ xuống còn 1 tệ 2 mớ.

Hay ví dụ như khi nãy.. đuổi theo tên côn đồ để lấy lại túi xách trong đó có hơn trăm tệ.

Hơn trăm tệ..