Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bắt Được Cái Đuôi Của Anh

Chương 48: Rốt cuộc cũng gặp nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ân oán giữa Cố Hề Đình và Mạnh Trường Lăng không phức tạp lắm.

Nhiều năm trước hai người cùng kết hợp với nhau điều tra ma tu hại người.

Lúc đó, Cố Hề Đình thân là Thiếu Quân của Thanh Khâu cùng con trai trưởng của Mạnh thị tiên môn lấy nhiệm vụ này làm trọng trách.

Ý chí thanh niên, một bầu trời nhiệt huyết.

Vì là thần linh nên phải đảm đương trách nhiệm.

Đây là những lời Cố Cảnh Thanh dặn dò Cố Hề Đình.

Thần linh hưởng kỳ hương khói cung phụng.

Mà đồng thời thần linh cũng hộ lý an ninh.

Sống chết có số, từ trước đến giờ thiên thư không có cách nào kể tường tận.

Thần linh mặc dù không can thiệp vào những chuyện vụn vặt của con dân nhưng trừ diệt ma, gốc rễ mọi chuyện.

Yêu ma hại người, thần phải gϊếŧ chi.

Cố Hề Đình là Thiếu Quân Thanh Khâu, trên vai anh còn gánh vác an nguy của Thanh Khâu.

Cố Hề Đình và Mạnh Trường Lăng cũng đã từng là bạn thân.

Nhưng tất cả đều chấm dứt khi nhiệm vụ thất bại.

Bởi vì Mạnh Trường Lăng khăng khăng làm theo ý mình làm số trẻ con bị ma tu bắt cóc không một ai sống sót.

Ngay cả khi cô bé được Cố Hề Đình cứu, đến cuối cùng bị sai sót của Mạnh Trường Lăng mà không được may mắn.

Đó là lần đầu tiên Cố Hề Đình cảm thấy sinh mạng con người yếu ớt đến vậy.

Rõ ràng một giây trước còn kéo tay kêu anh ơi muốn ăn kẹo, vậy mà giây sau biến thành một thi thể lạnh băng.

Anh thậm chí còn không thấy rõ linh hồn của cô bé đó ra sao.

Một cảm giác bất lực, giống như cảm giác anh mất đi người bạn chí cốt.

Vết thương cũ của Cố Hề Đình cũng vì đó mà ra.

Khi đó Mạnh Trường Lăng lỗ mãng hấp thụ lực mệnh mà bị ma tu đánh đến trọng thương.

Cố Hề Đình chỉ nắm chặt tay mình, một mình anh trong cuộc chiến.

Mũi sương trần ghim thật sâu vào tim của ma tu, trên thân kiếm ngưng tụ vết máu.

Sau trận chiến ấy cảm giác của anh bị mất hết, anh còn bị chôn vùi trong tuyết Thương Sơn.

Rồi Cố Cảnh Thanh đến tìm anh.

Tiên nguyên của anh bị tổn thương cho nên nhiều năm như vậy vẫn đau đáu trong lòng.

Nhưng vô luận như thế nào anh cũng không hối hận.

Từ đó về sau Mạnh Trường Lăng và Cố Hề Đình không còn mối quan hệ gì nữa.

Nhiệm vụ năm đó thất bại, Mạnh thị tiên môn đưa con trai vào hang động sau cửa ải thật nhiều năm.

Trên mặt nổi là trừng phạt nhưng là Mạnh thị đang cố bảo vệ Mạnh Trường Lăng.

Tóm lại nhiều năm như vậy trôi qua, Mạnh Trường Lăng rốt cuộc cũng trở lại.

Mà việc đầu tiên muốn làm chính là gặp Cố Hề Đình.

Vì vậy ngày hôm nay ở Lệ Thành, Cố Hề Đình gặp một người mà anh không muốn gặp.

Trong sân bay, Cố Hề Đình nắm tay Chu Song Song, nhìn thấy người nọ mặc đồ đơn giản đứng đối diện, mặt mũi tuấn tú, mang theo mấy phần phong độ trí thức nghiêm túc. Đôi mắt anh chùn xuống.

Chu Song Song cảm giác anh đang nắm chặt tay cô, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, theo ánh mắt anh nhìn về phía người xa lạ

Ai vậy?

"Hề Đình." Chàng trai đi tới, đôi mắt nhìn thẳng anh.

Cố Hề Đình nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Lâu rồi không gặp..." Chàng trai cố tỏ ra bình thường.

"Cậu tới là vì chuyện gì?" Cố Hề Đình chặn họng.

Chàng trai ngẩng ra, nụ cười cứng đờ, đôi mắt xấu hổ nhìn anh, "Hề Đình, mấy năm qua tôi rất hối hận."

Ở trong động mấy ngày đêm, Mạnh Trường Lăng vẫn không quên được gương mặt non nớt của cô bé ấy.

Thân là Thiếu chủ Mạnh thị tiên môn, trời sinh kiêu ngạo, mà tất cả tự phụ đã bị vứt bỏ khi thất bại nhiệm vụ.

Cậu vì tự ý mình mà trả giá nặng nề.

Gãy một cây tiên cốt.

Mặc dù miễn cưỡng tiếp tục nhưng tốn cả nửa đời tu vi.

Đời này của Mạnh Trường Lăng cũng không còn khả năng tu vi đến giới cảnh, cũng mất đi năng lực trường sinh bất lão.

Cậu sẽ già, chẳng qua là chậm hơn với người thường.

Tu vi như thế nào cũng không thể chống chọi lại được, cậu còn mất đi chỗ dựa là Mạnh thị tiên môn.

Mạnh Trường Lăng rũ mắt, sắc mặt tái nhợt.

Thật ra gãy tiên cốt thì như thế nào?

Mấy ngày gần đây cậu luôn bất an vì sinh mạng kia.

Một đời người thường ngắn ngủi mấy chục năm,bao nhiêu khó khăn.

Có thể bởi vì cậu tự do phóng khoáng nên đoạt mất sinh mạng của một đứa con nít.

Bị ma tu hấp thụ tinh khí, linh hồn không thể vào hoàng tuyền, có lẽ còn chưa được siêu thoát.

Nếu nói vậy.

Nghĩa là đứa trẻ kia sẽ không có kiếp sau.

Mà tất cả mọi chuyện là do cậu tạo ra.

"Hối hận hay áy náy hay không đều vô nghĩa."

Bởi vì sinh mệnh không thể hồi tưởng.

"Không phải tôi tha thứ là cậu có thể giải thoát." Anh nói một cách chắc chắn.

Mạnh Trường Lăng hoảng hốt đứng tại chỗ.

Cố Hề Đình không nói gì nhiều, kéo Chu Song Song vòng qua đi.

Trên máy bay, Cố Hề Đình nhắm mắt lại ngủ.

Chu Song Song nhìn thấy tâm trạng anh không tốt nên không quấy rầy anh, lặng yên đọc sách.

Đến Tầm Thành, anh dắt cô ra khỏi sân bay, nhìn thấy cái đầu đinh chỗ kia thì anh nhíu mày.

Tề Thư bên kia đã thấy Cố Hề Đình và Chu Song Song, vì vậy cậu ngoắc tay, "Đình ca, chị dâu nhỏ."

Chu Song Song bị cậu kêu to "chị dâu nhỏ" nên đỏ mặt.

Cố Hề Đình trực tiếp ném hành lý cho cậu, "Đúng là rảnh."

Tề Thư cười ha hả, kéo hành lý đi bên cạnh hai người, "Đình ca, tôi đã nói là tôi sẽ tới đón hai người mà."

Ngồi trên taxi, Tề Thư lặng lẽ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ mình:

Thư Khắc: Mẹ thân yêu, con đã đón Đình ca và bạn gái nhỏ của cậu ấy rồi.

Mẹ của cậu là Trịnh Xuân Vân, là bà chủ của tử phường Tề gia, cũng là tiên hạc trăm ngàn năm.

Vào lúc này Trịnh Xuân Vân canh điện thoại, thấy con trai mình nhắn thì lập tức báo cáo cho Đồ Ngọc.

Xuân Vân: A Ngọc A Ngọc! Con trai với con dâu em trở về rồi này!

Đồ Ngọc trả lời rất mau, nhìn là biết đang giữ kè kè điện thoại:

Đồ Ngọc: A Vân! Yêu chị! Tình chị em vạn tuế.jpg

Xuân Vân: Bây giờ để bảo con trai lừa hai đứa nó lại đây, chờ nhé, hữu tình cạn ly.jpg

Đồ Ngọc: A Vân! Mưa gió trên đường cảm ơn có chị.jpg

Trịnh Xuân Vân hỏa tốc nhắn cho con trai bà:

Xuân Vân: Theo kế hoạch làm việc, chú ý an toàn.

Tề Thư ngồi bên cạnh tài xế lái xe, thầm nhìn địa điểm trên điện thoại mà đổ mồ hôi lạnh:

Thư Khắc: Mẹ yêu của con, Đình ca đáng sợ lắm, con sợ sau này cậu ấy sẽ tìm con tính sổ, cắn khăn tay.jpg.

Xuân Vân: Chúc con một đời bình an.jpg

"..." Cậu nghẹt thở.

Không cho cậu một cơ hội để thương lượng.

Nhớ tới chiếc xe của mình bị mẹ giữ, cậu cắn răng quyết định không quan tâm nữa.

Vì vậy cậu thử thăm dò mở miệng: "Cái đó... Đình ca?"

Cố Hề Đình nhấc mi mắt liếc nhìn cậu.

"Tôi có đặt bàn ở nhà hàng Ngọc Vinh rồi, cho hai người đến đó...." Cậu quay đầu lại dè dặt hỏi.

Cố Hề Đình nghe vậy tựa hồ không muốn, anh nhìn chằm chằm gương mặt Tề Thư, "Thật không?"

Tề Thư chột dạ, nhưng nghĩ lại cái xe mới mua bị mẹ mình giam cầm thì nhắm mắt nghiêm túc nói, "Hai ngày trước tôi có tới đó ăn cơm, mùi vị rất tốt, tối qua tôi suy nghĩ phải đưa hai người lại đây mau!"

"Đi không đình ca?" Tề Thư thử dò hỏi.

Cố Hề Đình nghiêng đầu nhìn Chu Song Song ngồi bên cạnh.

Chu Song Song nháy mắt, dưới cái nhìn của Tề Thư cô gật đầu.

"Trở về trước đã." Cố Hề Đình nói một câu.

Tề Thư xoay người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiềm chế ưu tư, nhắn tin cho mẹ:

Thư Khắc: Mẹ yêu, kế hoạch được tiến hành thuận lợi.

Chờ trở về nhà, hành lý cất xong xuôi Chu Song Song cùng Cố Hề Đình đi đến nhà hàng.

Ba người vừa đi đến hành lang của tầng ba, đứng trước cửa phòng thì Tề Thư nói mình muốn đi vệ sinh để hai người vào trước, sau đó chạy biến mất.

Anh nhìn cửa phòng, đôi mắt phát giác ra cái gì.

Nhưng anh cong môi mở cửa ra.

Quả nhiên bên trong có bàn tròn lớn, một người mặc sườn xám tướng mạo nhu mỹ.

Cố Hề Đình thấy bà mà không kinh ngạc, ngược lại khẽ hừ một tiếng.

Anh biết mà.

Người mẹ này của anh không chờ được lâu.

Chẳng qua là...

Anh nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, Chu Song Song đang ngơ ngác nhìn.

Quả nhiên... giây tiếp theo, anh nghe người phụ nữ hô lên, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đạp giày cao gót chạy tới.

"Trời ơi... cô bé dễ thương quá!" Đồ Ngọc nữ sĩ khoa trương than thở.

Chu Song Song bị bà nắm lấy tay còn đang ngây ngốc.

Cô còn chưa biết bà là ai.

Cố Hề Đình bị đẩy sang một bên, bất lực mở miệng, "Mẹ, đừng dọa cô ấy."

... Mẹ?

???

Chu Song Song trợn to mắt, đầu óc ngừng hoạt động.

Chờ cô kịp phản ứng mới luống cuống mở miệng, "Mẹ..."

Giọng nói hơi ngừng, gò má cô đỏ lên vội vàng sửa lại, "Ơ, con chào cô ạ..."

Đồ Ngọc nữ sĩ cười lộng lẫy, ôm cô, "Đừng gọi cô, gọi là mẹ!"

Đây là lần đầu Đồ Ngọc thấy bạn học Chu trong truyền thuyết.

Vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt ngập nước yêu kiều.

Đồ Ngọc nữ sĩ kích động.

Con dâu của tôi đáng yêu quá.
« Chương TrướcChương Tiếp »