Chương 30
Má cô kề trên ngực anh, những ngón tay cô vuốt ve Jake. Một cảm giác bất an xuất hiện trong cô. Anh đã quan hệ với nhiều cô quá rồi. Liệu cô có được bằng họ? Có phải Tom nɠɵạı ŧìиɧ vì cô không giỏi chuyện phòng the? Cô ngước lên, định tuyên bố bỏ cuộc, nhưng rồi cô thấy ánh mắt anh nhìn cô. Chưa ai từng nhìn cô si mê đến thế. Một chút xíu tự tin trong cô bắt đầu nhen nhúm.
Cô lật bàn tay lại và những ngón tay cô ôm quanh anh. Anh thật to lớn, và mỗi lúc một lớn hơn. Anh thở mạnh. “Macy, anh không biết mình có thể kìm nén được bao lâu nữa.”
Cô quên bẵng cảm giác bất an mà chỉ muốn khiến anh cuồng loạn. Hình ảnh được hôn anh choáng ngập tâm trí cô. Tay vẫn nhè nhẹ mơn trớn, cô hôn lên ngực, rồi dịch xuống. Nhích xuống nữa. Tóc cô xõa trên bụng anh khi ép chặt môi mình lên Jake.
Một tiếng xuýt xoa thoát ra khỏi họng Jake. “Đến lượt anh!” Jake xoay người lại.
“Em đã kịp làm gì đâu,” Macy phàn nàn khi lướt tay trên cơ thể Jake. “Hay là anh không thích…”
“Anh thích chứ. Rất thích là đằng khác. Nhất định sau này anh sẽ tận hưởng hết mà.”
Anh nắm hai cổ tay cô, nhoài người lên và đặt tay cô vòng lên đầu. “Em cứ giữ nguyên như thế cho anh,” anh ra lệnh.
Cô xòe tay nắm thanh ngang bằng kim loại trên đầu giường anh. Anh nhìn theo tay cô trước khi ánh mắt khát thèm của anh xuống thấp hơn. “Phải rồi, đúng thế đấy.” Những ngón tay anh chạm nhẹ lên làn da mịn màng của cô. Mắt anh vẫn nhìn sâu vào đáy mắt cô. “Anh đã muốn em ngay từ lần đầu gặp nhau.”
“Mái tóc em là thứ đầu tiên hút hồn anh đấy.” Giọng nói của anh chất chứa lửa đam mê. Anh với tay lên lùa vào những lọn tóc xoăn của cô. “Thế rồi,” anh ngả người nhìn xuống cô, “anh thấy phần áo bung ra, để lộ áσ ɭóŧ bên trong. Và anh chỉ muốn làm thế này thôi.” Anh ôm lấy cô trong hai bàn tay ấm áp. “Và cả thế này nữa.” Anh cúi xuống hôn cô.
Môi anh rời khỏi cô. “Sau đó, khi em đến văn phòng anh, áo len của em co lên và anh thấy… Anh chỉ thấy có chút xíu mảng da trần ở ngay đây thôi.” Ngón tay anh chạm lên người Macy. “Lúc ấy anh chỉ ước mỗi một việc là được âu yếm nó.”
“Em nóng bỏng quá.”
Macy nghẹt thở. “Anh không phải làm thế đâu. Em…”
“Suỵt.” Anh vuốt ve cô.
Macy quên hết mọi hồ nghi. Cô quên hết xung quanh ngoại trừ cảm xúc đang dâng trào trong cô. Và khi chợt nhận ra mình đang gào lên vì sung sướиɠ, Macy vội đưa tay bụm miệng. “Ối em xin lỗi.”
“Sao em phải xin lỗi? Em cứ làm những gì em muốn.”
Cô thở gấp. “Em không biết mình có thể nhanh như vậy. Em cũng không ngờ mình là người thích hét cơ đấy.”
“Thế có thích hơn sô-cô-la không nhỉ?” anh hỏi. “Loại thượng hạng ấy?”
Nụ cười anh ngạo nghễ. Anh đẩy người vào trong cô. Nỗi khát khao muốn được cảm nhận anh khiến cô nâng người cao lên.
“Nhìn anh này. Trả lời anh rằng sô-cô-la không thể sánh bằng lúc này được đi em.”
“Sô-cô-la nào cơ?” Cô muốn, muốn có anh, trọn vẹn…
“Chết thật. Anh quên bao bảo vệ rồi,” Jake thở mạnh. “Chờ anh một phút nhé.”
Chiếc giường chuyển động khi anh trở lại bên cô. “Nhớ anh không cưng?”
Cô tủm tỉm cười. “Anh giấu đồ đó trong vớ à?”
“Thói quen cũ ấy mà. Mẹ anh hay lục lọi lắm.” Anh nhướn mày trêu cô. “Giống một cô khác mà anh quen ấy.”
Anh lướt một ngón tay qua môi cô. Sau đó đắm đuối hôn lên cổ Macy. Nhưng đó không phải là nơi van nài được chú ý. “Chẳng phải ban nãy ta đã tiến xa hơi rồi mà anh?”
“Ôi, cô bé hư hỏng này hay đòi hỏi quá đi thôi.” Anh chống khuỷu tay lên và vuốt ve đôi môi cô. “Cưng của anh muốn thế nào?”
“Mỗi thứ một ít.”
“Căng thẳng với đàn ông quá nhỉ?”
“Anh vừa mới nói căng thẳng ấy à?”
Jake kéo cô lên trên. “Em trước đi.”
Macy dịch chuyển cho tới khi anh ở ngay nơi anh cần, ngay nơi cô muốn anh. Thế rồi, như thể họ có cả ngày bên nhau, cô bắt đầu di chuyển.
Tiếng rên khẽ của anh làm Macy thêm tự tin. Chống tay lên ngực anh, cô bắt đầu, thật chậm. Mắt họ dõi theo từng cử chỉ của nhau. Thế rồi, Jake giơ tay đưa ngón cái sát vào miệng cô. Macy hé môi nhẹ nhàng ngậm ngón tay anh. Bốn mắt đắm đuối không rời.
Mọi thứ trong trí cô buông xuôi, tất cả buông xuôi chỉ còn mỗi một Jake Baldwin trước mặt: cách anh làm cô cảm nhận, cách anh ngắm nhìn cô Macy phó mặc cho anh. Cảm giám vỡ òa.
“Chưa xong đâu em,” anh thốt lên. “Em muốn cả hai mà.” Lời anh thì thầm sâu kín. “Em… sẽ… có… cả… hai.”
Cô khóa chân khi anh vào sâu trong cô. Sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Sâu hơn vào cuộc đời. Vào tim. Vào tâm hồn cô. Niềm khao khát của cô dồn ứ lại, và cuối cùng òa vỡ thành ngàn mảnh mê ly.
Cô nghe thấy Jake thở đứt quãng và đổ xuống người cô. Ngay sau đó, anh lăn nằm xuống giường nhưng vẫn kéo cô sát lại. Tiếng họ thở gấp hòa vào nhau lan tỏa trong căn phòng im ắng.
Mãi sau anh mới hỏi, “Em không sao chứ?”
Macy gật đầu trên ngực anh. Jake cúi xuống hôn lên thái dương người yêu.
“Anh biết mình yêu nhau sẽ rất tuyệt vời, nhưng anh không tưởng tượng được em.. Em kỳ diệu quá.” Anh xoay người nằm nghiêng ngắm cô. “Dáng vẻ của em. Từng cử động của em.” Anh cầm tay cô. “Từng cái động chạm của em trên người anh.” Anh hôn lòng bàn tay cô. “Mùi vị cơ thể em. Tóc em xòa lên ngực anh. Cả tiếng kêu của em nữa.”
Macy thấy mặt nóng bừng. “Phần em cũng thấy thật tuyệt vời nữa.”
Anh đã lại hồi sinh. “Anh hy vọng em không thích ngủ ngay. Vì từ giờ trở đi em sẽ chẳng ngủ nghê gì nhiều được đâu.”
*****
Jake không nói chơi. Đêm hôm ấy, họ yêu nhau thêm hai lần nữa. Lần cuối cùng tỉnh giấc bên anh, Macy chống khuỷu tay và nằm nghiêng ngắm anh. Người đàn ông tuyệt vời này là một người tình tuyệt vời. Hình ảnh những gì họ đã làm thoáng qua tâm trí. Cô nhớ đến lúc mình thét lên…
Ngay lập tức mặt cô đỏ như gấc.
Tại sao một điều ngay lúc trước đang tuyệt vời đến thế, mà ngay lúc sau lại đang xấu hổ nhỉ? Ôi Chúa ơi, cô đã cư xử như đứa con gái hư ham thú vui nɧu͙© ɖu͙©! Như cô nàng Samantha trong phim Sεメ and the City. Mà cô thì có giống Samantha tẹo nào đâu? Cô bị gì thế nhỉ?
Macy nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ trưa. Giờ đã là buổi trưa rồi sao? Ôi chết thật. Chẳng phải cô đã hẹn dùng bữa trưa với mẹ và Ngoại đó ư? Macy vội nhảy xuống giường.
“Em làm gì thế?” Jake ngồi lên, nụ cười ngái ngủ khi anh ngắm cô. Anh cong ngón tay ra hiệu cho cô. “Lại đây nào.”
Mình đang trần trụi! Mình khỏa thân!
Trời đất, anh đã thấy hết, đã chạm vào hết. Vậy mà cô vẫn cuống cuồng tìm cách che chắn.
“Em đang tìm quần áo. Em… em đã hẹn bà ngoại là em sẽ ghé ăn trưa ở nhà bà.”
“Ô.” Ánh mắt anh tràn ngập nỗi thất vọng.
Nỗi thất vọng của anh lây sang đến cô. Vẫn che lấy ngực mình, cô nói thêm, “Bà cũng mời cả anh nữa đấy.”
“Thật à?” Mắt anh lấp lánh đưa nhìn xuống. “Em đang phô ra chút xíu ở phía dưới kia kìa.”
Macy hạ vật che cơ thể xuống thấp hơn một chút để che chắn kín hơn. “Em dùng nhà tắm ngoài hành lang nhé.” Miệng nói, cô vội vã đi ngay.
“Phía sau em đẹp lắm đấy.”
Cô vội vàng che phía sau.
Macy mới chỉnh nhiệt độ nước cho vừa phải thì một anh chàng Jake vẫn chưa mặc gì bước ngay vào trong. “Cái gì thế…?”
“Chàng Dudley thích tiết kiệm nước ấy mà.” Kéo cô vào ngực mình, Jake nâng cằm cô lên nhìn vào mắt anh. “Đây là cơn bồn chồn sau đêm ân ái ấy à?”
“Không phải. À chắc là vậy. Nhưng mình phải nhanh lên mới kịp.”
Như thể Jake có cả ngày dài tháng rộng, anh đánh bóng bọt xà phòng và xoa lên khắp lưng cô. “Anh đã gọi điện cho bà báo mình sẽ đến trễ một chút.”
“Thật à?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn xuống người cô và bảo. “Em biết cách chữa chứng bồn chồn ấy chứ gì?”
“Để em… đoán xem nhé. Có phải lấy độc trị độc không nào?”
Anh cười. “Không phải.”
“Không ư? Vậy là gì chứ?” Cô áp sát người vào anh. Giờ cô đã chấp nhận mọi chuyện mà không hề thấy trơ trẽn – cô chẳng còn ý chí để quan tâm đến điều đó nữa. Cảm giác thật tuyệt vời. Nước ấm khỏa đầy lên lưng. Hơi nóng từ Jake bao bọc lấy cô.
“Là em làm những trò còn đáng xấu hổ hơn những gì đã làm đêm trước.”
Cô nhìn lên hỏi anh. “Em tưởng mình đã làm đủ rồi cơ mà!”
Jake chặt lưỡi. “Cưng ơi, anh còn phải dạy em dài dài rồi đấy.”
**********
Nhà bà Ngoại sực nức hương thơm đặc trưng của bữa trưa ngày Chủ nhât. Macy quan sát Jake chén sạch đĩa thịt nướng và khoai tây nghiền thứ hai, nhưng cô vẫn dùng món chay như ngày thường. Suốt bữa ăn, hầu như mẹ cô chỉ lặng, vẫn dung dưỡng một trái tim tan vỡ.
Khi chuông điện thoại reo, Ngoại chộp lấy điện thoại đặt trên quầy bếp ngay sau lưng bà coi số gọi đến. “Lại là ông ta.”
“Đừng trả lời,” bà Faye nói ngay.
“Ai thế ạ?” Cả Jake và Macy cùng đồng thanh hỏi, và Macy ngờ là cả hai cùng nghĩ đến một điều: Billy.
“Là ông Klein,” Ngoại đáp. “Lần thứ ba mươi trong ngày.”
Tối qua, bà Faye đã kể hết từ đầu đến cuối: họ gặp nhau ra sao, tán tỉnh nhau như thế nào, vì sao bà đã không tiết lộ danh phận mình… Ồ, cả việc bà bắt gặp ông đang ôm một cô gái trẻ nữa chứ.
Ngoại lên tiếng. “Sao con không nói chuyện với anh ta xem anh ta muốn gì nào?”
“Cứ làm như con sẽ tin bất cứ lời nào anh ấy nói nữa vây,” bà Faye gắt.
Jake thở dài. “Thế đặc vụ James không có nhắc cô không nên gặp chú ấy cho đến khi vụ này xong xuôi à?”
Ngoại lại cất lời. “Thế cháu không thấy là đàn bà con gái trong nhà này hết muốn nghe lời đàn ông rồi ư? Chúng ta tự biết phải làm gì mà.”
Jake nhíu mày. “Như thế sẽ làm hại đến…”
Bà Faye lên tiếng. “Cô đã nói với anh chàng FBI ấy là cô không dính dáng gì đến vụ vượt ngục của Billy.”
Chuông điện thoại reo không ngớt. Ngoại xúc thêm một nĩa khoai tây nghiền.
“Ông này đã nhá hàng cho Faye thấy đấy.”
Mẹ Macy gắp thêm một miếng thịt nướng bỏ vào đĩa của Jake. “Thôi mình nói chuyện khác đi.”
Macy nhìn mẹ. “Anh Jake không muốn ăn nữa đâu mẹ ạ.”
Mẹ cô chớp mắt. “Sao con biết?”
“Bởi vì anh ấy không yêu cầu mà.”
“Lỡ Jake muốn ăn thêm nhưng lại ngại hỏi thì sao?” mẹ cô gợi ý.
“Không, anh ấy không như thế đâu. Anh ấy cứ thích gì là lấy thôi à.” Macy nhớ lại chuyện sáng nay.
Jake nhịn cười và cầm nĩa lên. “Cháu ăn được cô ạ. Nhưng sau đó, cháu sẽ để dành bụng ăn tráng miệng.” Anh chỉ đĩa bánh táo đang được để nguội trên quầy bếp. “Mà nếu cháu có quên nói, thì giờ cháu xin cảm ơn bà và cô đã mời cháu đến đây hôm nay.”
“Thế cháu đã giới thiệu Macy với gia đình cháu chưa?” Ngoại hỏi.
Chợt nhớ cô từng thổ lộ với bà về vụ bữa tiệc mừng sinh nhật, Macy nghiêm mặt nhìn bà cảnh cáo. Cô biết bà ngoại của mình định lái câu chuyện đến đâu, bà là người có thể biến một cuộc nói chuyện cực kỳ bảo thủ thành cuộc tán gẫu phóng khoáng tự do bằng những cách tế nhị - hoặc đôi khi không được tế nhị cho lắm.
“Cô ấy đã gặp mẹ cháu rồi ạ.” Nụ cười của Jake rõ ràng biểu lộ là anh đang nhớ đến cuộc hội ngộ bất ngờ giữa mẹ anh và cô.
“Thế còn các thành viên khác trong gia đình thì sao?” Ngoại gặng hỏi.
Thốt nhiên, Jake tỏ ra luống cuống. “Cháu cũng định thu xếp cho Macy sớm gặp mọi người đây ạ.”
“Sớm là bao giờ hả cháu?”
Chắc chắn Jake rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy, vì miếng cà rốt làm anh phát sặc. Ho xong, anh quay sang nhìn Macy. Cô nhìn thấy nó trong mắt anh. Thấy nỗi sợ hãi. Tại sao anh không muốn cô đến dự tiệc sinh nhật của ông ngoại anh nhỉ? Anh nuốt ực xuống to đến nỗi cô ngồi bên cũng nghe thấy.
“Gặp gỡ hết thảy gia đình là quan trọng đấy,” mẹ cô nhận xét.
Vậy là mẹ cô cũng tham gia kế hoạch nho nhỏ của Ngoại đây. Macy vội lừ mắt nhìn mẹ.
Cô đứng lên thu dọn muỗng nĩa. “Chúng con chưa có nghiêm túc đến mức đó đâu. Hai đứa còn biết quá ít về nhau mà.”
“Không, nghiêm túc chứ,” Jake phản đối. “Mà chúng cháu cũng biết khá rõ về nhau rồi.”
“Cậu ấy là người yêu của con cơ mà,” mẹ cô nhắc.
Macy chán nản nhìn lên. “Anh ấy chưa chính thức là người yêu của con mà mẹ.”
“Theo anh thì đêm qua đã coi là chính thức rồi đấy,” Jake nói rất nhỏ nhưng Macy biết chắc Ngoại và mẹ cô đều đã nghe thấy.
Macy lườm Jake. “Tụi mình không có nghiêm túc đến cỡ đó.” Miệng nói thế nhưng tim cô đập thình thịch như thể cô đang nói dối trầm trọng.
“Con đã mời cậu ấy đến gặp mẹ và bà rồi còn gì,” mẹ cô không bằng lòng.
Macy nghiến răng. “Con đâu có mời. Bà mời anh Jake đấy chứ.” Thì cũng giống mẹ anh mời con. Nhưng con thực lòng muốn anh ấy tới đây. Tại sao Jake không muốn con gặp gia đình của anh nhỉ? Cô bỏ trốn vào bếp lấy cớ phải rửa bát đĩa.
Nước trong bồn rửa vừa kịp sủi bọt thì Jake đã đến sau lưng cô. Gần đến thế này, đến nỗi cô có thể cảm nhận được bao súng đeo dưới cánh tay anh. Lúc anh khoác súng lên vai, cô có hỏi anh liệu có cần mang súng theo không. Anh hôn cô và bảo, chừng nào tên Tanks còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chừng đó anh vẫn cần mang súng bên mình. Macy không thể không băn khoăn liệu có chuyện gì khác thay đổi không khi tên Tanks sa lưới.
“Làm giùm anh một chuyện nào,” anh thì thào bên tai cô.
“Chuyện gì cơ? Rửa bát thật nhanh rồi đem bánh ra bàn ư?” Macy cố gắng tỏ ra bình thường, vờ như tim cô không sắp vỡ thành trăm ngàn mảnh, vờ như cô không phải lòng cái anh chàng cảnh sát đẹp trai điếng người không muốn giới thiệu cô với người thân của mình này.
“Thứ bảy tuần này, em hãy đi cùng anh đến nhà mẹ anh nhé. Đến dự bữa tiệc mà mẹ anh có nói ấy.”
Macy nghẹn ngào quay lại với anh. “Ngoại nói gì với anh rồi?”
Jake chớp mắt ngạc nhiên. “Nói gì là gì cơ?”
Thôi được, vậy là bà đã dùng lối gợi ý tế nhị với Jake. “Chẳng có gì.”
Anh chăm chú nhìn cô. “Không phải là Ngoại em đã nói gì. Mà là về những điều em nói kia.”
“Em có nhắc gì đến chuyện tiệc tùng đâu nhỉ?”
“Về chuyện chúng ta… không nghiêm túc ấy.” Anh gõ nhẹ lên đầu mũi cô. “Chúng mình hoàn toàn nghiêm túc mà.”
Cô chớp chớp mắt cố ngăn mấy giọt nước mắt chực trào tuôn. “Anh không phải mang em theo cùng đâu. Nếu anh không muốn thì đừng gượng ép nữa.”
Anh bối rối nhìn cô. “Anh muốn đưa em đi mà. Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Chẳng có gì.” Anh thở hắt ra. “Nhưng làm ơn giùm anh nhé. Anh muốn em ăn mặc thật gợi cảm vào nhé. Anh muốn cả nhà hiểu rằng anh cực kỳ may mắn nên mới có được em.”
Macy rối trí với câu nói của anh, cô ngước nhìn lên. Nhưng nụ hôn của anh đã dập tắt bao nhiêu câu hỏi.
“Các con ơi, vào ăn tráng miệng nào.” Mẹ cô gọi với vào.
Macy lau khô tay và sánh vai Jake vào phòng ăn.
Vừa giơ tay định cầm bánh, bà Faye vội ôm bụng kêu lên “Ối!”
“Chỗ đeo khoen bị nhiễm trùng chứ gì?” Ngoại nạt cho.
“Không có gì đâu ạ,” mẹ cô chối.
“Không ư?” Ngoại đảo tròn mắt quay sang nói với Jake. “Đeo khoen xỏ lỗ phải được cấm đi. Cháu có tưởng tượng nổi không cơ chứ? Đàn bà năm mươi sáu tuổi rồi còn đeo khoen ở rốn. Chỉ có trời mới biết tại sao.”
Bà Faye quắc mắt lên. “Con sẽ trình bày nguyên do ngay bây giờ đây: con đeo khoen rốn là vì con biết chồng cũ của con ghét con làm thế. Có thể bởi chính mẹ cũng ghét con làm thế. Con đeo khoen rốn là vì con… con đang bất cần đây. Mà nếu giờ con thích đeo khoen chỗ nào, con sẽ xỏ ngay chỗ ấy. Biết đâu xỏ lưỡi cũng nên!” Bà thè cái bộ phận cơ thể sắp-được-xuyên-xỏ ấy ra về phía Ngoại.
Macy liếc trộm Jake. “Bà và mẹ không phải khi nào cũng quá quắt vậy đâu.” Thình lình cô nhìn thấy một cô gái vừa đến đứng ngoài cánh cửa lưới.
Mẹ cô vẫn chưa nói xong. “Có thể con sẽ đeo khoen mũi nữa đấy.”
“Mẹ ơi!” Macy vẫy tay kéo sự chú ý của mẹ về phía mình rồi chỉ ra cửa.
Mẹ cô lùi lại một bước dài, đυ.ng mạnh vào bức tường phía sau lưng bà. “Cô đi đi. Tôi không giành ông ấy của cô đâu mà sợ. Cô cứ đi mà sở hữu ông ấy. Tất cả những gì tôi làm là chia đồ ăn trưa cùng thôi. Còn việc tôi nhìn thấy ông ở truồng lại không phải lỗi của tôi. Tôi nhìn thấy khối người như thế trong chỗ ấy mà lại.”
“Ai thế em?” Jake hỏi Macy.
Macy chỉ còn biết ôm đầu. “Nếu em không lầm thì đó là bạn gái của ông Klein đấy.”