- Hừ, lúc này, ai có thể biết ta đang tiêu diệt Thiên Lang Tông? Ồ, đúng rồi, còn có một chuông cảnh báo diệt tông. Gõ chuông cảnh báo diệt tông, tất cả đám người bọn họ đều sẽ biết được và có thể trở về! Nhưng tất cả mọi người Thiên Lang Tông không có cách nào nhúc nhích, bao gồm cả ta bây giờ chỉ có thể khẽ động ngón tay phát động lệnh phù này mà thôi, ai đi gõ chứ? Ai đi gõ chuông đây? Chẳng lẽ là xương cốt chôn cất ở Anh Liệt cốc sao? Ha ha ha ha!
Tôn Tùng cười to nói.
Trong lúc Tôn Tùng đang cười to, một sơn cốc phía xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng chuông.
- Keng!
Tiếng chuông lớn với sóng âm mạnh mẽ lập tức nổ vang làm tất cả mọi người ù tai, âm thanh lao ra khỏi Thiên Lang Tông, còn khuếch tán ra bên ngoài.
gương mặt Tôn Tùng cứng đờ. Trương Ly Nhi, Mộ Dung Lục Quang cũng kinh ngạc.
- Chuông cảnh báo diệt tông vang lên? Không thể như vậy được! Không thể như vậy được. Người bị Định Quang Kính chiếu tới, phản chiếu hình ảnh, đều sẽ bị trói chặt, ai có thể gõ chuông?
Tôn Tùng cả giận nói.
- Chuông cảnh báo diệt tông vang lên, đệ tử Thiên Lang Tông đang ở Thập Vạn Đại Sơn sẽ nhanh chóng biết được, lập tức chạy về, bao gồm cả đám người Tông chủ!
Mộ Dung Lục Quang mừng như điên.
- Không sao, Thập Vạn Đại Sơn lớn như vậy, bọn họ muốn chạy về cũng phải mất rất nhiều thời gian. Trước khi bọn họ trở về, ta sẽ đánh chết các ngươi. Thiên Lôi Tru Ma Trận, bổ!
Tôn Tùng vội vàng phát động lệnh phù, từng sấm sét lao ra khỏi đám mây và giáng xuống.
Lần này không chỉ nhằm vào Mộ Dung Lục Quang, mà một đám đệ tử Thiên Lang Tông, đệ tử Kim Ô Tông đều bị sấm sét quan tâm.
- Ầm ầm ầm!
Từng tia sét lập lòe với uy lực ngập trời. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
- Ha ha ha ha ha, không nhúc nhích được, không nhúc nhích được? Còn muốn diệt ma à? Ngày hôm nay, lại để cho đám tà ma chúng ta tiêu diệt hết đám người tự cho mình là đúng này đi!
Tôn Tùng cười to nói.
- Không sai, đánh chết bọn họ, ha ha, nhanh đánh chết bọn họ!
Tà ma đang đám khách khứa hưng phấn hoan hô.
- Tôn Tùng, ta phải gϊếŧ ngươi!
Trong bão sấm chớp, Mộ Dung Lục Quang buồn bực quát.
- Ngươi tới đi. Ngươi có bản lĩnh cử động đi, có bản lĩnh tới lấy lệnh phù của ta đi. Có lệnh phù này lại có thể khống chế Thiên Lôi Tru Ma Trận. Các ngươi cầm được sao? Tới lấy đi! Ha ha ha ha... Á!
Tôn Tùng đang cười nói, gương mặt chợt cứng đờ.
Sấm sét xung quanh đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tôn Tùng. Sao Tôn Tùng bỗng nhiên ngừng lại vậy?
Bọn họ chỉ thấy, ở trước mặt Tôn Tùng đột nhiên xuất hiện thêm tên gian phu, à không, là Vương Khả. Vương Khả lại có thể không bị Định Quang Kính ảnh hưởng vậy, đi tới trước mặt Tôn Tùng đặc biệt linh hoạt tự do, tháo lệnh phù từ trong tay hắn ra.
- Là ngươi à?
Trương Ly Nhi sửng sốt.
Cả người Mộ Dung Lục Quang chật vật cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả có thể hoạt động tự do.
Chuyện này… sao có thể như vậy được? Định Quang Kính có thể khống chế tất cả mọi người dưới Kim Đan Cảnh, Vương Khả xem ra còn chưa đặt tới Kim Đan Cảnh, sao có thể cử động được?
- Vương Khả, làm sao ngươi có thể cử động được?
U Nguyệt Công Chúa cũng ngạc nhiên nói.
- Ngươi, sao ngươi không bị Định Quang Kính ảnh hưởng?
Tôn Tùng cũng hoảng sợ.
Vương Khả không để ý đến Tôn Tùng, mà nghiên cứu lệnh phù cướp được từ trên tay của Tôn Tùng, kinh ngạc nói:
- Công nghệ khoa học kỹ thuật cao à? Còn kèm theo điều khiển từ xa?
Thiên Lang Tông!
Một trong những điều kiện để Định Quang Kính khống chế người khác là trong gương phải soi được bóng của người đó. Tất cả đệ tử đứng ngoài trời tất nhiên đều có bóng dáng xuất hiện ở trong gương. Nhưng có một người không có trong đó, chính là Trương Chính Đạo trong lòng đất.
Trương Chính Đạo đào mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông, Định Quang Kính tất nhiên không chiếu tới được, nên nhất thời hắn cũng không bị khống chế.
Trương Chính Đạo đứng ở trong một con đường hầm nhỏ hẹp, ngẩng đầu nhìn phía trên chỉ còn lại có một lớp đất mỏng cuối cùng, trong lòng chợt sốt ruột.
- Vương Khả, tên khốn kiếp nhà ngươi tuyệt đối đừng phá hủy của quý của ta. Tuy ta có hơi chậm trễ nhưng đã tới phía dưới chuông cảnh báo diệt tông tồi. Ta có thể gõ nó ngay đây!
Trương Chính Đạo khẩn trương nói.
Bên ngoài có thể có ba Kim Đan Cảnh đấy. Người tới gần sẽ gϊếŧ không tha à? Trong lòng Trương Chính Đạo cũng rầu rĩ. Đợi mình gõ chuông xong, có thể sẽ bị ba Kim Đan cảnh truy sát đấy. Mình chạy thoát được sao?
Trương Chính Đạo lau mồ hôi trên mặt, nắn bóp túi đựng đồ của mình.
- Mấy đời Thiên Lang Tông Chủ, đợi lát nữa ta chạy trốn, lại làm phiền các vị lôi kéo ba người Kim Đan Cảnh canh giữ chuông nhé! Nhờ các người đấy. Chẳng lẽ cháu chát của các ngươi không quan tâm tới các ngươi sao?
Trương Chính Đạo dường như đang cầu xin với đồ trong túi.
Sau khi cầu xin xong, Trương Chính Đạo hạ quyết tâm và chợt nhảy lên.
Tầng đất mỏng này ầm ầm nổ tung, Trương Chính Đạo xông thẳng lên trời, lao về phía chuông cảnh báo diệt tông của Thiên Lang Tông.
- Ầm!
Hắn đập vào trên chuông cảnh báo diệt tông, chuông cảnh báo diệt tông hình như được khởi động, lập tức vang lên một tiếng động ngập trời.
- Keng…!
Tiếng chuông của chuông cảnh báo diệt tông ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, tiếng động khủng khϊếp vang vọng cả Thiên Lang Tông, thậm chí phá tan đại trận, tản ra bốn phương tám hướng của Thập Vạn Đại Sơn.
- Thành công rồi!
Trương Chính Đạo vui mừng.
Nhưng hắn cũng liếc nhìn ba gã cường giả Kim Đan Cảnh đứng xung quanh.
Vì tránh cho ba cường giả dùng loạn đao chém chết, Trương Chính Đạo hoàn toàn không do dự, chợt tung ra một túi đựng đồ.
- Ba vị huynh đệ, đây là thi thể xương cốt của sư tổ các ngươi, nhớ bảo vệ tốt bọn họ đấy! Ta đi đây, ha ha ha!
Trương Chính Đạo đắc ý cười to.
Ba bộ xương khô rơi từ trong túi đựng đồ ra, lao thẳng về phía ba đại cường giả. Trương Chính Đạo nghĩ thầm, đây là thi thể xương cốt của sư tổ bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng, thà bỏ qua đuổi gϊếŧ ta, cũng phải để cho thi thể xương cốt của sư tổ hoàn chỉnh.