Chương 46: Đệ Tử Tiên Môn Điên Cuồng Mất Trí (2)

Vào trong gian nhà, Trương Chính Đạo mới lau mồ hôi trên mặt.

- Làm thế nào đây? Không gõ chuông thì Vương Khả bóp nát của quý của ta! Gõ chuông, ta sẽ bị ba tên cường giả Kim Đan cảnh dùng loạn đao chém chết? Mẹ kiếp, tên Vương Khả khốn kiếp nhà ngươi, cái này gọi là rất dễ à?

Trương Chính Đạo cực kỳ phiền muộn.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng thì của quý vẫn quan trọng hơn.

Trương Chính Đạo thở dài, lấy từ trong túi đựng đồ của mình ra một vài công cụ, có thuổng, có xẻng.

- Mẹ kiếp, liều mạng đi! Vương Khả, tên khốn kiếp này!

Trương Chính Đạo hung hăng mắng một câu rồi bắt đầu đào đất ở trong gian phòng.

Ngày xưa hắn và Vương Khả trộm mộ nhiều lần, Trương Chính Đạo tất nhiên phải có bản lĩnh đào đất.

Nếu trực tiếp xông vào gác chuông là tự tìm chết. Vậy đào đất, đào đến phía dưới gác chuông, nhân lúc ba người đệ tử canh giữ chuông có tu vi Kim Đan cảnh kia còn chưa kịp phát hiện ra, mình gõ chuông xong thì bỏ chạy, chỉ có thể làm như vậy thôi.

Đào, đào, đào...!

Trương Chính Đạo nhớ kỹ phương hướng, sẽ không đào nhầm được. Chẳng mấy chốc, hắn đã đào vào trong lòng đất, bắt đầu đào về phía gác chuông. Nhưng đào một lúc, hắn bỗng nhiên đào được một cái quan tài.

- Quan tài? Tình huống gì vậy? Hôm nay ta đâu muốn trộm mộ! Còn có chuyện tốt này à?

Trương Chính Đạo sửng sốt.

Một thuổng đập xuống, quan tài vốn đã mục nát lập tức vỡ ra. Tiếp theo, từ trong quan tài có rất nhiều tài vật rơi ra. Mắt Trương Chính Đạo lập tức sáng lên. Ngày hôm nay là ngày gì vậy? Mình chỉ đào loạn cũng có thể phát tài à?

Ngay sau đó, lại có một cái đầu lâu từ trong quan tài rơi vào trong lòng Trương Chính Đạo.

Nhìn cái đầu lâu này, Trương Chính Đạo chợt giật mình, tỉnh táo lại. Chỗ phát tài này hình như không đúng! Hướng dẫn du lịch kia vừa nói gì nhỉ?

- Đây là Anh Liệt Cốc của Thiên Lang Tông ta. Trong Anh Liệt Cốc chôn thi thể xương cốt đệ tử các đời của Thiên Lang Tông ta, thậm chí bao gồm cả thi thể xương cốt của tông chủ các đời.

Trương Chính Đạo nhìn cái đầu lâu nằm trong lòng mình với gương mặt cứng đờ:



- Ta… sẽ không phải ta đào trúng phần mộ tổ tiên của Thiên Lang Tông chứ?

Trán Trương Chính Đạo bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Không phải họa diệt tông mà gõ chuông cảnh báo diệt tông, cùng lắm thì bị đệ tử Thiên Lang Tông căm hận truy sát mình.

Nhưng đào phần mộ tổ tiên mà Thiên Lang Tông luôn làm lễ tưởng nhớ, đào thi thể xương cốt tông chủ đời xưa của bọn họ, đệ tử Thiên Lang Tông sẽ đối xử với ta thế nào?

Trương Chính Đạo đổ mồ hôi như mưa, bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, cả người bị dọa cho ngây ra, đầu óc trống rỗng, cứ ôm cái đầu lâu. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta muốn làm gì?



Đầu Đông Lang Điện của Thiên Lang Tông!

Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa, được đám thủ hạ vây quanh vốn sắp thành công thoát khỏi vòng vây, kết quả lại bị Trương Ly Nhi ngăn lại.

- Các ngươi không được đi! Trước khi nhìn thấy đệ đệ ta, không ai được đi hết. Ngay cả các ngươi cũng không được!

Trương Ly Nhi tức giận nói.

Vương Khả:

-...!

Cô gái càng xinh đẹp thì càng biết cách bẫy người à? Lại có một người tới đào hố cho ta sao?

Lúc này, các vị khách đều choáng váng chẳng hiểu gì. Buổi hôn lễ của Thiên Lang Tông hôm nay thật kí©h thí©ɧ. Vừa rồi còn diễn cảnh kẻ đau khổ vì tình mà cắm sừng người ta, mới đảo mắt đã biến thành hai cô gái tranh chồng. Bây giờ hai cô gái chẳng thèm tranh nữa, một người muốn rời đi, một kẻ lại nổi giận? Chú rể à? Ngươi đến nói một câu đi chứ!

Mọi người nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Lúc này hắn cũng rất sốt ruột. Trong cục diện thế này, các ngươi bảo ta phải nói gì chứ? Ta có thể nói gì đây? Ta cũng rất khó xử đấy!

Sắc mặt Tôn Tùng gượng gạo:

- Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm, Trương Thần Hư vẫn ổn, chỉ bị chút thương tích, rất nhanh sẽ lành thôi. Ngươi yên tâm đi!

Tôn Tùng làm người chủ trì trong buổi đại hôn hôm nay, còn muốn cứu vãn lại tình hình.



- Là hắn, chính là hắn hạ lệnh chém Trương Thần Hư, còn nói không được ngừng! Tiếp tục chém!

Vương Khả đứng bên cạnh nói thêm vào một câu.

Tôn Tùng:

-...!

Mẹ nó, đây là lời con người nói sao? Không thấy tình hình đã loạn như vậy à? Ta đang cố cứu vãn, ngươi còn ở phía sau đâm ta một dao?

Vương Khả không đâm dao sau lưng hắn cũng không được. Bây giờ mọi người đều tập trung vào mình, đặc biệt là Trương Ly Nhi còn ngăn cản mình, mình chạy trốn thế quái nào được? Mình phải tìm cách nào đó dời sự chú ý thôi. Ai bảo ngươi xui xẻo gặp phải lúc ta xui xẻo. Đại pháp quăng nồi lập tức được ném hết lên người Tôn Tùng. Hơn nữa, sự thật vốn là vậy mà. Mình chỉ phủi sạch nghi ngờ mà thôi.

Quả nhiên, ánh mắt của Trương Ly Nhi và mọi người đều nhìn sang Tôn Tùng.

Tôn Tùng khóc không ra nước mắt. Má nó, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi còn muốn tổ chức hôn lễ nữa không hả?

- Trương Ly Nhi, ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm, ta bảo đảm Trương Thần Hư vẫn mạnh khỏe. Bây giờ đã tới giữa trưa rồi, chúng ta vẫn phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời gian!

Tôn Tùng lo lắng nói.

Trong lúc sốt ruột, Tôn Tùng nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang đang đứng gần đó như đang oán giận hắn. Ta đã nói nhiều như vậy, ngươi cũng đến kể thêm một câu chuyện cười đi. À không, ngươi đến nói một câu đi.

Mộ Dung Lục Quang cuối cùng vẫn nhìn ra được sự khó xử của Tôn Tùng, khẽ gật đầu:

- Ly Nhi à, có chuyện gì chờ sau này hãy nói. Ngươi quên hôm nay là ngày gì à? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Đệ đệ của ngươi còn sống. Về chuyện hắn bị thương, sau này ta sẽ bù đắp cho hắn. Ngươi yên tâm đi! Chúng ta vẫn nên tiếp tục bái đường thôi!

Mộ Dung Lục Quang không khuyên còn tốt, vừa khuyên thì hoàn toàn châm lên tính cách hung bạo của Trương Ly Nhi.

Chỉ thấy Trương Ly Nhi trừng mắt, ném khoăn voan đỏ trong tay xuống đất và giẫm mạnh vài cái.

- Đã ầm ĩ thành như vậy, còn bái đường con mẹ ngươi à? Huynh đệ Kim Ô Tông lấy vũ khí ra, chuẩn bị ra tay!

Trương Ly Nhi hét lớn một tiếng đầy khí phách.

- Keng keng keng keng...!