Chương 6: Người Từ Phương Xa
Trước cửa tiệm thu ốc như hằng ngày từ chuyện trước đó ngoài Phụng tiểu thư ra không còn ai bén mảng vào đây nữa, cả một góc phố vắng tanh bóng người. Vân Long và thiếu niên Tâm Cơ đang ngồi đánh cờ, từng bước cờ đều mất cả tiếng đồng hồ mà không phân thắng bại còn bên cạnh là cô Phùng tiểu thư ngồi nhìn không hiểu cái gì cả đầu gắn đầy dấu hỏi ván cờ này vượt quá khả năng xử lý của cô nhóc này, hay tay đè lêm bộ ngục phẳng lì :l buồn chán không biết làm gì tự hỏi tiểu hài dễ thương lúc trước đâu rồi.
Cô tiểu thư này trước đó bệnh đã chữa khỏi nhưng cứ khăng khăng đến đâu chữa thêm chưa hết bệnh, cơ là muốn ở lại luôn, hai người đuổi cổ miết không đi nên đành cho cổ ở lại phụ giúp việc trong quán. Cả ngày quán lại vắng teo không có việc gì làm nên cô chỉ có thể ngồi đây nhìn hai người, được ngắm mỹ nam cũng tốt nhưng không ăn được còn đau hơn, Phụng Nữ Hành sắc đẹp cũng hạng nhất nhì kim thành bao nhiêu người đeo đuổi vẫn chỉ là đốm lửa nhỏ so với ánh trăng mà thôi. Tuy ở đây không có khách nhưng hằng ngày thu tình gửi tới không phải ít, ông nội các người có biết hắn là nam nhân không hả.
Đang ngồi đánh cờ thì trước cửa lết đến một người nam nhân toàn thân chảy máu áo vest trắng rách lỗ lỗ nhuộm thành một màu huyết dụ, trên người đếm đầy đủ là ba trăm sáu sáu nhát chém mỗi nhát đều nằm trên điểm tụ hội của kinh mạch, kẻ hạ thủ có lẽ muốn phế luôn người này. Khuôn mặt đã trắng bệch dấu hiệu của mất máu quá nhiều, vệt máy kéo dài từ trên trần nhà xuống bên trên vẫn còn nhỏ giọt, suy ra là phi hành trên đường chịu không nổi mới rớt xuống đây thân thể cũng đã phủ đầy bụi đất, trong miệng muốn lẩm bẩm gì đó nhưng không thở ra nổi hơi.
- Tiểu Phụng lôi hắn vào đi, người này vẫn còn cứu được.
Vân Long đánh một nước cờ đả bại tâm cơ rồi nhẹ nhàng nói, Phụng nữ hành phồng mà một cái, bông dưng biến thành tiểu phụng dễ tức chết người, nhưng nàng vẫn im thin thít nhẹ nhàng kéo nam nhân bất tỉnh mặc bộ đồ kỳ cục đó vào, tay không ngại dính máu thân là người tu luyện có chút máu mà không chịu nổi thì tiền đồ ở đâu, nhân loại nhỏ yếu muốn tranh đấu với thiên địa thì phải nếm cái thứ gọi là huyết tinh sát khí còn giống như tiểu thư lầu các tay không dính bụi thì có thể mong dùng làm cái bìa thịt cứu mạng cũng được.- Tên này nặng quá tại sao đệ đệ ngươi một nam nhân không ra làm mà để nữ nhân yếu đuối như ta đảm đương.
Vân Long bước vào trong để Tâm Cơ ngồi đó mặt vẻ ngẩn ngơ tự hỏi sao mình lại thu lơ là nói- Sức mạnh của Đại Phách lực thể phàm cấp nhỏ yếu nhất cũng là ba vạn cân, đệ đệ ta có thương thể trong người không những vậy chỉ mới có Linh Hồ cảnh, nàng ít nhất cũng ở Sinh Mệnh cảnh ngũ tần sao có thể so đo được.
Tiểu Phụng(Gọi vậy cho lẹ) câm như hết cái đó thực sự đúng nhưng mà sau đó lại hoảng hốt tại sao người thanh niên này biết nàng tưởng một thân tu vi sức mạnh đều che dấu được rồi chứ, rốt cuộc nhãn lực này mạnh đến mức nào cơ hồ đã vượt qua cha nàng chủ nhân của Kim Lầu Cát. Càng lúc càng không hiểu được tại sao tuổi trẻ lại có tu vi mạnh như vậy không lẽ lại giống như vô hạn thiên tài Thiên Cơ Tâm (cơ bản tên thằng này dễ nhầm thật do nhân vật nhầm không phải do ta)
Một lúc sau kéo vào trong phòng y thì thấy trước đó Vân Long đã đứng cùng với một cây kim nhỏ cây kim mũi nhọn phát ra tia lửa kéo dài xuống thành chỉ, hiển nhiên đây là hỏa châm chuyên dùng để may lại vết thương cho võ giả. Bình thường sức trị liệu của thân thể tu luyện giả chỉ cần không ảnh hưởng quá sâu đề tự lành lại được, trừ khi toàn bộ kinh mạch bị phế cho thì mới không hồi phục được dẫu vậy cơ thể vẫn rất cứng cáp cần phải dùng kim này.
Thân thể người đàn ông vừa chạm đất thì lập tức đôi bàn tay Vân Long nhanh như điện thủ pháp nhanh chóng đến mức Tiểu Phụng cũng lóa mắt, quần áo lập tức được tách ra các vết thương trên người dần dần lành lại, tiểu phụng vẫn đang nhìn thì ngay lập tức che mặt lại. Vẻ gần chết trước đây hòa hoãn chút ít nhưng vẻ mất máu vẫn còn nhưng sẽ hồi phục sớm thôi.
Hai mắt nhắm nhòa dần tỉnh lại mở ra phản ứng đầu tiên là giật mình nhìn vào những vết thương trên cơ thể đã biến mất, nhận biết bản thân đã được cứu chữa trong lòng xuất hiện một tia cảm kích nhìn về phía Tiểu Phụng đầy cảm kích trong miệng nói ngôn ngữ gì đó khiến nàng không hiểu được. Giờ mới để ý trướng đó toàn thân đầy máu tươi không thể thấy rõ đượng bây giờ mới nhận ra đầu tóc của người đàn ông hoàn toàn khác với người dân kim thành phủ đầy một màu vàng, đôi mắt một màu xanh ngọc mở to ra nhìn chằm chằm vào người đang ngồi cạnh mình đang nghe hiểu.
- Tiểu Phụng đi lấy nước ấm cho ta, vết thương của vị đạo hữu này còn chưa hồi phục hẳn.
Tiểu phụng răm rắp nghe lời của Vân Long không che dấu vẻ hiếu kỳ nhìn thêm vài cái nữa rồi đi ra.
- Xin mạng phép hỏi tên của đại hiệp là ai tại sao lại ghé tiệm thuốc của ta.
Vân Long ngồi nói một ngôn ngữ quái lạ mà không ai hiểu chỉ biết nó giống với Ngôn Ngữ mà người kia vừa nói, có vẻ hiểu được liền gật gật. Một hồi sau Vân Long đã hiểu đây là Võ Sĩ của tây vực du hành đến đây thì bị yêu thú Linh cấp đuổi gϊếŧ đến chỗ nãy, cảnh giới tu luyện là từ phàm đến tiên, Linh cấp đứng ngay sau phàm dã thú cũng tu luyện được gọi là yêu thú, yêu thú đến Linh cấp sẽ hóa hình người linh trí khai mở biết dùng chiến kỹ như nhân loại, điều đó giải thích cho vết thương đâm trúng động mạch trên người. Kim thành bình thường bố trí rất chặt nhưng chỉ cần có giấy thông hành là vào được, có lẽ đây cũng là khách của đại hội luận pháp sắp tới đây 3 năm một lần của kim thành.
Tiểu Phụng đi lấy nước ấm từ lúc nãy đến giờ chưa thấy về tâm cơ thì lại đang ngủ ngáy ở phòng cạnh bên, làm cho Vân Long phải đích thân đi ra lấy thì thấy một người bán kẹo không biết từ đâu ra bước vào trong quán, trên tay cầm cổ tiểu phụng như cổ gà, toàn thân nàng đã rủ xuống hoàn toàn mất sức chiến đấu kinh mạch đã bị khóa chặt. Khuôn mặt người bán hồ lô cười kéo lên tới tận mang tay cầm kẹo hồ lô đưa ra hỏi.
- Các người có muốn ăn kẹo hồ lô không?