Chương 3: Hồi Sinh Lò
A Vũ si mê nhìn dáng người yểu điểu của Thiên Vân Long, dù đây là nam nhân nhưng sức hấp dẫn của Vân Long quá lớn làm cho A Vũ không kiềm chế được mà thất thần. Vân Long thấy thể che tay cười áo bào đặt lên miệng như thiếu nữ xuất trần, A Vũ mém nữa bị nụ cười đó làm cho hồn siêu phách lạc tim nhảy toán loạn muốn tự tát mình chừi cái định mệnh nhà ngươi nam nhân gì mà yêu nghiệt thế này. Thiên Vân Long nhìn A Vũ si mê mà cảm thấy hứng thú con người thật thà, có cảm xúc gì đều biểu hiện thẳng ở trên mặt.
- A Vũ ca có chuyện gì mà Tử lão cần gặp ta, có phải là về huynh trưởng ta Thiên Tâm Cơ? Ta đã nói rồi huynh ấy sẽ không trở lại, chí của Thiên Tâm Cơ là trên trời không phải là ở lại nâng đỡ cái Linh Vĩ thôn nhỏ bé này.
Lời nói nhẹ nhàng đánh thức A Vũ từ cơn mê hắn chợt nhận ra là mình thất thần hai má đỏ hồng lên, bàn tay chà chà lên cổ xấu hổ nói.
- Không phải lần này Tử Lão muốn nói chuyện khác, năm nay đệ đã mười tám rồi cũng không phải nhỏ nữa. Chà mẹ đệ mất sớm được tử lão nuôi nấng, đệ không có tư chất tu luyện nên ông ấy muốn đệ tham gia vào thương đoàn của Linh Vĩ thôn ra đến kim thành buôn bán sản vật tiện thế tăng kiến thức.
Trong nháy mắt Vân Long thần thái hiện ra một tia khó chịu nhưng biến mất ngay lập tức, sắc mặt lại lổ vẻ âm nhu nhún nhường lễ phép nói.
- Tử lão với ta có công phụng dưỡng nhờ lão ta mới có ngày hôm nay, giờ ông muốn ta đi thì ta chỉ có thể nghe theo. A Vũ huynh khi ncào thì khởi hành ta đến chào Lão một tiếng.
- Chiều nay là khởi hành Tử Lão đang ngồi giảng pháp cho bọn trẻ trong thôn, đệ về chuẩn bị sớm trước khi khởi hành thì nói với Tử Lão một tiếng còn bây giờ ta phải đi đây không thể để cho thôn bị dã thú xâm nhập, thôi đệ bảo trọng ta phải đi đây.
Trả lời xong A vũ chạy vội vàng về tên này đang xấu hổ nên kiếm lấy một cái cớ chày hùn hụt như bị cho rượt hai chân vận dụng phi hành thuật gần như đạp lên lá cây bay đi mất. Tư chất A Vũ rõ ràng là không tệ mới 20 tuổi cũng đã ở Ngọc Khí cảnh viên mãn khí hóa thành thực sáng bóng như ngọc, chỉ sau Linh Cốt cảnh vẫn lệ thuộc phàm giới tu luyện.
Thiên Vân Long chờ A Vũ đi một lúc rồi mới bắt đầu phi hành chân nhanh như chớp điện muốn kích hoạt pháo tắc thiên địa ngay lập tức dịch chuyển về phòng mình mà không ai hay phòng của hắn nằm xa làng không bị ai phiền nhiễu tới được chính tay Tâm Cơ bố trí, tay hắn nhẹ nhàng điểm vài cái trang phục vật phẩm tự dưng bay lên bị hút vào một cái túi hương nhỏ trên người. Bỗng dưng có tiếng rắc vang lên trong căn phòng chuyển dời ánh mắt của Vân Long sắc mặt hắn trầm xuống, đây là một hình nhân nhỏ chứa mảnh linh hồn của Tâm Cơ ngọc tượng vỡ tức là Tâm Cơ đã thân tử đạo tiêu độ kiếp thất bại.
Vân Long lập tức lấy từ trong hư vô một cây sáo nhỏ bằng trúc đặt nhẹ vào miệng thổi, âm sáo vang lên đồng điệu với nhịp điệu xung quanh gần như không tồn tại. Trong khoảng không gian trống bắt đầu xuất hiện cái lỗ hỗng trong lỗ hổng phát ra bài ca lúc trước khi Thiên Tâm Cơ chết, một bóng người đi ra là Thiên Tâm Cơ nhưng bóng người rất mờ nhạt phản phất một cơn gió cũng sẽ làm hắn tan biến. Thấy huynh trưởng như vậy Vân Long đau đớn trong lòng không biết từ khi nào cầm ra một cái lò nhỏ bằng hắc thiếc xung quanh có vết tia chớp thu nguyên thần Tâm Cơ vào. Cái lò nhỏ tỏa ra hắc quang lập lòe một hồi rồi im ắng.
- Đến lúc đi rồi! Đại ca ngươi ở trong đây tĩnh dưỡng ta đi tìm thân thể mới cho ngươi.Tâm cơ nói
Vốn việc Tử lão muốn hắn đi hàm ý ông ta không cần hắn nữa việc đi Kim thành trước đó vô tình phù hợp với mục đích đi hồi phục thân thể tâm cơ cho hắn nên không còn chút bất mãn nào. Nãy giờ nói nhan nhưng cũng đã gần cả canh giờ đã đến lúc hắn chào Tử Lão rồi đi theo thương đoàn.
Trước đó Tử lão vẫn chưa xong bên cạnh còn có 3 đứa để trên người lượn lờ chút linh khí nhưng rất mỏng manh rõ ràng là mới khai linh thức không tự chủ được dẫn động linh khí quanh người, Vẻ mặt đứa nào cũng hứng thú trở thành người tu luyện là chuyện vượt qua phàm nhân có ai mà không hứng thú chứ.
Tử Lão nhìn thấy Vân Long ánh mắt có chút phức tạp dù Vân Long này là phế vật nhưng cũng do tay lão nuôi lớn nên lão coi hắn như con, giờ hắn cũng đã lớn không thể để hắn như vầy được chỉ có thể nhờ thương đoàn cho hắn một cơ hội chuẩn bị cuộc sống sau này. Lão cũng không phải người nhiều lời chỉ gật đầu nhìn hắn trìu mến một lúc rồi dắt lũ nhóc đi về, một cử chỉ cũng đủ nói ngàn lời. Thương đoàn đứng đó đợi Thiên Vân Long trèo lên xe ngựa tiến thẳng về kim thành.
Trên đường đi bình thường thương đoàn vận chuyển gặp rất nhiều dã thú nên phải phái năm sáu hộ vệ theo cùng vậy mà lần này lại cực kỳ thông thoáng không có bóng dáng dã thú nào kể cả ma tộc kiểm kê cũng không thấy đâu, trọng điểm hơn là Thiên Vân Long trên người hắn áo bào tuyêt sắc lại mỹ lệ như tiên tử mấy tên mã phu hay hộ vệ tên nào tên nấy cũng há cái mồm ra đủ nhét quả trứng, nếu ngươi mà là nam nhân thì toàn bộ thiên hạ đề không có nữ nhân rồi ai cũng ức chế thì thầm nói.
Khoảng 3 ngày đường thì tới nơi đoàn xe ngựa lộc cộc bước đi mệt mỏi, mấy con ngựa cũng có dấu hiệu kiệt sức chúng nó phải vận động liên tiếp ba ngày thân thể thực sự đã rã rời. Tường thành uy nghĩ tráng lệ kéo dài như đến sau cùng toàn bộ được đúc bằng thiếc lam sáng chói dưới ánh mặt trời, bên trên có hoa văn như nước tỏa sáng lập lòe mờ ảo có mà như không. Tường thành được làm từ Lục Kim cực kỳ cứng rắn lại được bao bọc bới kim quy trận gia cố khả năng phòng ngự đến cả một hạt bụi cũng không thể bay vào, đâu phải tự dưng mà thế nhân nói nếu trời có rung đất có sập thì cứ chui vào Kim thành.
Trước cổng có mấy tên lính trên người phủ đầy giáp sắc dáng đi nặng nề một người đứng gác người còn lại kiểm kê hàng người đề phòng có ma tộc trà trộn vào, tên binh giáp tướng cầm tấm thẻ thương đoàn của linh vĩ thôn rồi nép ra dơ tay cho phép đoàn xe vào. Trong lúc đó những người xung quanh đều dán mắt vào Thiên Vân Long không rời đúng là người này trời sinh đã là tâm điểm để người ta chú ý vào.
Ở bên trong thành người đi qua lại nhộn nhịp không dứt ven đường thì đầy hàng quán tửu lầu nhà lầu mọc san sát nhue nấm, có mấy cô nương từ lầu xanh vẫy gọi thương đoàn nhưng lại im bặc khi thấy " Mỹ Nhân" thì im bặc lại không mời chào tiếp nữa. Không hổ là một trong năm đệ nhất Thành của Việt Quốc đời sống phồn hoa không ngớt, thi thoảng còn thấy rất nhiều tu sĩ mặt đạo bào đi lại trong đám đông hòa lẫn với thế tục hiển nhiên không có ai dùng phi hành thuật ở đây cả vì thành chủ đã có lệnh cấm phi hành trong thành. Thành chủ là cao thủ được bổ nhiệm bởi Long Quân giáo hắc thủ đằng sau màng điều khiển Sử Việt Quốc. Tương truyền ở Bá Thể cảnh đã nghiền nát hai vị Phong Thần cảnh mà lúc ấy hắn chỉ 86 tuổi, con số 86 nghe rất dài nhưng với người tu luyện chỉ cấp độ thấp nhất đã sống gấp đôi người bình thường thì Thành Chủ mới chỉ ở tuổi bập bẹ mà thôi.- Mua sách đi sách hướng dẫn tu luyện phàm cảnh giới từ Linh hồ đến Phá Thể đây bất cứ ai có linh thức cũng tu luyện được, chỉ 50 kim tệ mà thôi mua đi mua đi.
Cái thứ mà tên tiểu thương hồi nãy rao là cơ bản dẫn khí công dẫn khí công xuất hiện ở khắp nơi trên đại lục, chỉ cần cis tiền là mua được là công pháp nhập môn không thể cơ bản hơn. Nó đã tồn tại từ lâu cùng với hệ thống tu luyện mà ai cũng biết, người có linh thức thì sẽ dẫn khí được vào cơ thể tạo thành một mảng dự trự gọi là Linh Hồ cảnh, Linh Hồ là nguồn gốc của mọi thần thông là cảnh giới cơ bản nhất. Dẫn khí công chỉ có thể dùng để kích hoạt linh thức chứ không phải dùng để tu luyện, tên này rõ là gạc ngưòi nơi đây rộng lớn nhưng Long Xà hỗn tạp không cẩn thận sẽ bị hố chết lúc nào mà không hay.