Chương 1: Thanh niên bí ẩn
Thông linh thế giới. Tương truyền từ lòng bàn tay của Cổ Tiên chết trong đại chiến Tiên Nhân mà sinh ra một đại thế giới. Linh khí trù phú kỳ trân dị bảo sinh ra vô số, đem lại tài nguyên cho sinh vật sống trên nó tu luyện học cách điều khiển pháp tắc trời đất. Việt Sử quốc, Linh Vĩ thôn, Linh Vĩ thôn là một thôn sơn nhỏ thuộc Việt sử quốc, vốn dĩ nó có cái tên này vì nơi thôn này tọa lạc từng là một cánh rừng được quỷ tộc dùng để chuyên chở nhân tộc nô ɭệ, bị một vị tiên sư thấy được bèn sai sủng vật của mình là Thiên Hồ dùng cái đuôi của nó quét sạch tàn dư quỷ tộc. Những nô ɭệ được giải cứu đó vì không còn nơi để về nên quyết định ở nơi đây lập ra một cái thôn đặt tên là Linh Vĩ để tưởng nhớ con linh hồ đó. Xung quanh thôn rừng núi trùng trùng điệp điệp quanh năm bao trong sương mù khí hậu rất là lạnh lẽo. Mới sáng sớm đã thấy gái trai lão ấu đứng thành hàng, người thôn này hình thể có chút to lớn khuôn mặt ai cũng thanh tú trắng trẻo có lẽ là do đặ thù địa hình. Gió thổi rét lạnh dường như không cản trở thôn dân nơi đây sinh hoạt ngay lúc này đây sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ tôn kính nhìn vào một lão giả khuôn mặt gầy yếu đầy tang thương đeo đầy da thú trên người đang đứng trên một cái bục gỗ. Lão giả có vẻ như đang giảng giải về một vấn đề gì đó mà đi qua đi lại, giọng to lớn nói đầy trang nghiêm như muốn vang khắp cả núi rừng đem lại cho người nghe không khỏi có chút cảm giác sùng kính. Lão giả này là Tộc trưởng tên hiệu Vấn Thanh Phi được dân làng gọi là Tử Lão sở dĩ gọi như vậy là có nguyên do. Tử lão tuy tư chất không cao nhưng đã là Linh Cốt cảnh nhị tần do tu luyện công pháp rất đặc thù mỗi lần thi triển đều tạo ra tử khí chấn nhϊếp linh hồn kẻ khác, thanh âm của lão có uy nghiêm cũng từ công pháp mà ra. Thứ mà lão đang giảng chính là công pháp nhập môn dành cho tu luyện giả, trời đất sinh thành sinh linh ngẫu nhiên sẽ có một sinh linh có thể kết nối với trời đất hấp thụ linh khí mà tu hành nhưng rất hiếm chỉ có một trên mười vạn. Dù trên đại lục này có ức vạn sinh linh nhưng tu luyện được thì lại rất hiếm, trên nhân loại cũng như vậy điều kiện để trở thành tu luyện giả thì phải có linh thức vạn vật có số linh thức của mỗi người tùy số mệnh mà sinh ra, chỉ khi có linh thức mới dung nhập được linh khí rèn luyện cơ thể bước chân trên con đường tu luyện. Hàng năm cứ tới ngày này Tử Lão sẽ giảng dạy đạo lý công pháp sơ nhập để tìm ra hạt giống, gọi là công pháp, sơ nhập nhưng lại rất thần kỳ hễ cứ có linh thức thì được truyền thụ công pháp này liền theo bản năng mà dung nạp linh khí tạo ra dị tượng tùy theo loại tư chất rất dễ để phát hiện. Nhưng từ nãy tới giờ không khỏi khiến lão cảm thấy thất vọng trong lòng, cứ ngỡ năm nay sẽ lại tìm thấy được một tuyệt thế kỳ tài như Thiên Cơ Tâm lúc đó. Càng thất vọng hơn là Thiên Cơ Tâm như rồng kiêu ngạo muốn bước lên cao hơn nên không quan tâm gì đến thôn nhỏ hẻo lánh này cuối cùng hy vọng của lão chỉ có thể tất cả đặt lên tiểu đệ của Tâm Cơ mong y sẽ phát dương quang đại cho Linh Vĩ thôn. Nhưng người này đích thị là một siêu cấp phế nhân trái ngược lại hoàn toàn với huynh trưởng danh chấn đại lục của mình. Y suốt ngày chỉ biết ngủ tư chất thì phế vật nên giấc mộng của lão chỉ có thể cất vào lòng, không tự chủ được nhìn vào thôn dân nhao nhao hăng hái ở phía dưới mà thở dài. Ở giữa núi rừng hoang vu một thân ảnh màu đỏ hiện lên, mỗi nơi thân ảnh đó đi qua dù là cỏ cây cũng hóa thành máu tươi rồi dung nhập thành một quả cầu màu đỏ trôi nổi trên không trung phát ra huyết sương mù rất là quỷ dị, nếu có người ở đây thì sẽ sợ không đứng nổi khi thấy một màn này. Phía trước đó mơ hồ thấy một mỹ nhân tuyệt sắc đang nằm ngủ trên cái võng xanh lá nếu cái người mà sợ rung khi thấy xương mù mà thấy thêm được cảnh này sẽ trợn mắt há mồm khi thấy độ chịu chơi của mỹ nhân này. Chiếc võng rõ ràng được làm từ kén của Mộc Tằm Vương khi dục thủy hóa hình mà thành là vật bất phàm chuyên dùng để điều chế pháp bảo mộc thuộc tính phẩm chất cao khiến bao nhiêu kẻ mơ ước, là vật chỉ có thể ngộ không thể cầu vậy mà lại biến thành võng nằm đúng là lãng phí không chịu nổi a! Đến cả tác giả còn phải cảm thán :> Chẳng bao lâu sau thân ảnh trước đó đã xuất hiện tại nơi đây, tốc độ giảm dần nên bắt đầu lộ rõ ra bóng dáng của một con tằm to lớn thân hình đỏ thẳm của nó vẫy mạnh khiến đất đá bay lung tung ánh mặt lộ vẻ giận dữ nhìn vào cái võng cùng với mỹ nữ trước mặt. Bình thường Mộc Tằm và Huyết Tằm đều cùng một loài theo giống mà phân thuộc tính, hiển nhiên con huyết tằm này đến đây là vì bạn hữu của nó. Thân hình con tằm sáng lên từng ngấn uy áp tỏa ra, vô số huyết sương mù tuông ra từ huyết cầu tập trung quanh thân hình mập mạp muốn làm ra một kích trí mạng nhắm vào thân hình uyển chuyển đang say ngủ kia. Bất giác ánh mắt thanh tú đang ngủ ấy mở ra, một luồn áp lực mãnh liệt đè mạnh lên toàn thân con tằm áp súc nó đến cực hạn tới mức biến thành đan. Không có cơ hội kêu lên một tiếng huyết tằm từ nay biến mất khỏi thế giang, ánh mắt kia lộ vẻ không quan tâm tiếp tục say ngủ. Không báo trước trong rừng cây lại phát ra tiếng kêu lớn của thanh niên. " Vân Long ngươi ở đâu đến giờ rồi, tử lão muốn gặp ngươi" Thanh niên này là A Vũ người gác thôn, tâm trạng y lúc này rất lo lắng. Khi nãy đi vào rừng hắn đã thấy dấu vết cỏ cây hóa thành huyết vụ, A Vũ không tới mức ngu liền nhìn là biết do Huyết Tằm gây nên. Yêu thú này rất cường đại có thể so với cường giả Thụ Đan cảnh, lo lắng cho đồng bạn mình có thể nguy hiểm nên hắn liều mạng hét lớn. Lúc này nghe được âm thanh đó mỹ nhân say ngủ đó liền bừng tỉnh vội vàng đứng dậy thu thập hết dấu vết còn sót lại cất đi hết, lúc này thì mới có thể nhận ra bộ trang phục y đang bận có màu hồng trông giống như công tử của thế gia nào đó. Đây không phải là một mỹ nhân mà đàn ông y chính là Thiên Vân Long em trai của vô hạn tiên nhân Thiên Tâm Cơ.