Chương 21
CHƯƠNG 21
Hai ly vodka, thêm vài viên đá.
Bài trí ở Pure time vẫn như thế. Tần Tri Nghi tựa trên quầy bar, nhìn dịch thể trong ly. Lý Nho Chẩn lẳng lặng nhìn y.
Niệm quan hệ người quen cũ, ông chủ bar tự mình ra chiêu đãi.
“Hai người các cậu đừng có đứng không mà không nói gì như thế, gì thì cuối cũng cũng kết thúc tốt đẹp, giờ lại vô thanh thắng hữu thanh?”
Lý Nho Chẩn buông chén rượu “Tại đèn sáng quá, chiếu người hoa mắt.”
“A?” Bóng đèn Dương Trang vô tri nhếch môi “Sáng sao? Tôi không thấy. Còn nghe nói có người đánh giá tôi ở đây bài trí lại quá tối.” Ánh mắt thâm ý đảo qua Tần Tri Nghi, “Cho chén ba la lợi khẩu* hai vị nếm thử nhé?”
Vàng nhạt, non nửa chén thủy tinh, Tần Tri Nghi nhấp một ngụm, bỗng nhiên cười khì khì. Lý Nho Chẩn nhìn y hỏi: “Nghi, em cười gì thế?”
“Không có gì.” So với rượu xái đúng là chẳng có vị rượu, hơn nữa đúng là không đủ nửa ngụm cho Hứa Đại Chí.
Lý Nho Chẩn nhướn mi: “Nghi?”
Tần Tri Nghi bỗng nhiên phục hồi tinh thần, mình thế nào bỗng nhiên lại nhớ tới Hứa Đại Chí rồi?
Lại nói, không biết Hứa Đại Chí giờ ngồi chồm hỗm ở nhà làm cái gì. Chắc là ăn xong rau trộn bánh phở uống tí rượu đi ngủ rồi.
Chân mày Lý Nho Chẩn dựng đứng lên: “Nghĩ gì thế?”
Lại thất thần rồi. Tần Tri Nghi xoay xoay chén rượu cười bình thản, “Không có gì.”
Hứa Đại Chí nghẹn một bụng tức đang ăn rau trộn bánh phở uống hai chén rượu nhỏ, đến cuối cùng lại đem sợi mì làm nơi phát tiết.
Cơm rượu đầy đủ, ti vi cũng lười xem, tắm đi ngủ luôn.
Họ Tần tối nay chắc chắn không trở lại, cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng thắt lưng ngủ trên giường một đêm thống khoái rồi.
Hứa Đại Chí lăn lên giường lớn, trong đầu cối xay gió kèn kẹt quay.
Chậc chậc, Tần Tri Nghi bây giờ đang làm cái gì nhỉ? Không nghĩ cũng ra, gặp lại Nho Chẩn ca ca sau đại nạn, tiểu biệt thắng tân hôn**, gương vỡ lại lành, nhất định là con mẹ nó thiên lôi địa hỏa, liệt viêm kiền sài. Không biết có phải là trước OOXX rồi lại OOOXXXX, lại OOOOOOOXXXXXXXXX.
…
Hình dáng Tần Tri Nghi vẻ mặt xuân sắc, mắt nhắm hờ lại thở dốc nhất định rất mê người…
Kháo! Mình con mẹ nó đang suy nghĩ cái gì! Hứa Đại Chí cả người khô nóng, xoay người một cái từ trên giường đứng lên, vọt tới nhà tắm vặn nước lạnh. Hỗn trướng con mẹ nó mình nhất định là tức cái tên Lý Nho Chẩn kia đến hồ đồ rồi ~~ nghĩ thế nào lại nghĩ đến chuyện bát nháo thế này! Kháo. Mình đúng là có bệnh thật rồi, sẽ không phải đã thành đồng tính luyến ái rồi chứ. Vậy mà nghĩ Tần Tri Nghi ~~~ phi phi phi! ~~~
Hứa Đại Chí được làm nguội xuống một lần nữa lại bò lên giường lớn ngủ. Ngày mai còn phải đi làm, chuyên tâm ngủ, ít hỗn trướng con mẹ nó loạn tưởng. Ừ, một con dê, hai con dê…
Ngoài cửa có tiếng mở khóa, cửa mở, lại khóa vào, theo đó một trận tiếng động.
Hứa Đại Chí xoay người từ giường đứng lên: “Tần Tri Nghi cậu thế nào đã về?”
Trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy, Tần Tri Nghi tắm không có nghe thấy.
Quái lạ, sao mà đã về rồi. Gặp lại Nho Chẩn ca ca không phải hẳn là… Hay là đã rồi… Lại quay lại?
Hứa Đại Chí bắt đầu miệng khô lưỡi khô, chạy đến phòng khách rót chén nước uống. Hỗn trướng con mẹ nó mình hôm nay thực trúng tà rồi.
Tần Tri Nghi từ nhà tắm đi ra nhìn hắn: “Sao ạnh lại dậy rồi?”
Hứa Đại Chí nheo mắt: “Sao cậu lại về?”
Tần Tri Nghi không hé răng, Hứa Đại Chí nhìn mặt y nghiên cứu, chẳng lẽ vì lại cãi nhau rồi, phải không? Hình ảnh vừa tưởng tượng trên giường như một đoạn phim chợt lóe lên.
Tần Tri Nghi thần sắc bình thường, vừa tắm rửa xong trong mắt cũng tựa như mông lung một tầng hơi nước. Chân Hứa Đại Chí không tự chủ được tiến lên phía trước. Tần Tri Nghi nhìn dáng vẻ hắn khác thường, nhăn mi không nói gì, Hứa Đại Chí nghĩ trong đầu một mảng hỗn độn, bỗng nhiên oanh một tiếng, ôm cổ Tần Tri Nghi, hôn lên.
Tần Tri Nghi đứng không nhúc nhích, cũng không biết là không muốn động hay là quá choáng váng. Đầu lưỡi hai người như cá trong nước dây dưa. Thần chí Hứa Đại Chí phiêu phiêu đãng đãng đến chín tầng mây, cả người khô nóng như hỏa thiêu, hai tay không khống chế được xé mở áo sơ mi của Tần Tri Nghi, bắt đầu di chuyển xuống dưới, Tần Tri Nghi vẫn không nhúc nhích, trong họng phiêu ra một tiếng rêи ɾỉ mị hoặc. Đầu óc Hứa Đại Chí đột nhiên điện quang như chợt lóe, giật mình một cái, lại hít một hơi khí lạnh, buông Tần Tri Nghi ra, đúng lúc trở về với lý trí. Ba! Tự tát mình một cái. “Tôi còn không bằng cầm thú!”
Tần Tri Nghi xoay người vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.
Hứa Đại Chí thở hổn hển, ôm đầu ngồi trên sô pha.
Thiên hoàng bồ tát, tôi vừa làm cái gì thế?!
Tần Tri Nghi là một thằng đàn ông ~~ hôm nay vừa cùng Lý Nho Chẩn gương vỡ lại lành, tôi ~~ tôi là súc sinh!! Tôi là cầm thú!! Trước lấy lí do là uống quá chén, lần này là vì sao? Trúng tà rồi?! Hứa Đại Chí tự kéo tóc mình, tôi là cầm thú!!!
Cầm thú lặp lại hơn trắm lần, Hứa Đại Chí rốt cục ngã vào sô pha ngủ mất. trong mông lung chính mình lúc thì tự xúi bẩy bên tai, lúc lại cùng Lý Nho Chẩn chém gϊếŧ. Đang chém gϊếŧ tới khúc nguy hiểm, lại có người trên đỉnh đầu gọi: “Hứa Đại Chí anh không đi làm à?”
Hứa Đại Chí mở mắt ra, liếc thấy Tần Tri Nghi đang ngồi bên bàn ăn nhìn mình, mặt nhất thời nóng lên, ho hai tiếng: “À, há.”
Giọng điệu Tần Tri Nghi vẫn thản nhiên như bình thường: “Trong bếp có cháo.”
Hứa Đại Chí nghĩ tai mình đều đã như lửa đốt, nói lấy lệ hai tiếng rồi mặc quần áo bỏ chạy.