Chương 3: Tiến Về Thành Vân Khải

Di chuyển một đoạn đường xuất hiện trước mắt là một đám trang phục hộ vệ đang đứng xung quanh một cỗ xe ngựa.

Chỉ thấy xe ngựa này được trang trí hoa lệ, quý phái.

Người ngoài nhìn là biết để chế tạo chiếc xe ngựa này phải hao tốn không ít tài của.

Khi đám hộ vệ nhìn thấy là quý công tử thì tập thể quỳ một chân xuống đồng thanh hô: “Cung nghênh công tử.”

Sau đó có hai người hộ vệ ra khỏi hàng, một người lại gần vén rèm xe thái độ cung kính.

Người còn lại thì lại quỳ sát xe ngựa hai tay chống đất và nói: “Mời công tử lên xe.”

Dù đã đoán ra thân phận hiện tại của ta không bình thường.

Nhưng, thấy cảnh trước mắt ta cũng không thể không khen một tiếng có bối cảnh chính là vô địch.

Thường ai gắn với cái tên Long Ngạo Thiên đều biết ngoài có bối cảnh ra thì đều... não tàn.

Có lẽ là do quang hoàn nhân vật chính gây nên.

Giờ đây ta thay thế thân phận của thân thể này, không biết thế giới này có khí vận chi tử hay không?

Nếu có tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không ta cũng không ngại trảm khí vận chi tử.

Vừa ngồi lên xe ngựa, phía trước vị trí phu xe Uyên lão cũng kịp thời hiện thân.

Thấy vậy ta nói với giọng hờ hững: “Xuất phát, hồi phủ!”

Nghe tiếng đáp hộ vệ đang quỳ tập thể đáp: “Vâng”



Sau đó đứng dậy leo lên ngựa đi theo xung quanh xe ngựa.

Đám hộ vệ không dám lơ là cảnh giác, vừa di chuyển vừa ngó nghiêng xung quanh.

Dù một tiếng động xung quanh cũng không bỏ sót.

Trên đường đi Long Ngạo Thiên vén rèm xe ngựa và nhìn ra phía ngoài.

Có thể nghe rõ mùi của từng ngọn cây, cọng cỏ, hương khí thiên nhiên.

Quả không hổ là bối cảnh cổ đại.

Không khí thật trong lành.

Ngắm nhìn chốc lát, cũng chán, đóng rèm cửa xuống và trong thâm tâm thấp thỏm chờ mong khung cảnh sắp tới.

Di chuyển khoảng hơn ba tiếng mới nghe tiếng Uyên lão từ phía trước truyền đến.

“Công tử, thành Vân Khải sắp đến.”

Nghe vậy, Long Ngạo Thiên nhìn về phía cửa xe.

Trong tầm mắt xa xa là một thành trì với kích cỡ khổng lồ, nguy nga tráng lệ.

"Cuối cùng cũng đến, thật cmn nhàm chán, cổ đại mỗi lần ngồi xe ngựa đi xa mất khoảng vài tiếng đến vài ngày đi đường, điện thoại không có, máy tính càng không, trên đường xóc nảy do bánh xe gỗ, muốn xóc đau eo, thật tâm phiền a." Long Ngạo Thiên nhả rãnh trong lòng.

~Còn tiếp~