Chương 14: Phượng Lan

Ngày hôm sau, vừa kết thúc tu luyện, khi ổn định tu vi ở Hậu Thiên đỉnh phong, hắn nở một nụ cười, Hậu Thiên đỉnh phong đã đến, Tiên Thiên chỉ là vấn đề thời gian.

Đang định đứng dậy, chợt hắn như cảm thấy được gì đó, vội vàng nhắm mắt giả vờ tu luyện.

Lúc này, trước cửa từ phía bên phải đột nhiên có một cọng tóc đang từ từ ló dạng từ phía bên phải.

Cọng tóc này nhún nhảy nhún nhảy như muốn nói chủ nhân của nó bây giờ tâm trạng đang rất tốt.

Theo sau đó là bốn ngón tay xuất hiện bám chặt vào thành cửa.

Chỉ thấy bốn ngón tay này không dài, kích thước ngắn ngắn xinh xinh. Móng tay hơi bóng chứng tỏ được chăm sóc rất tỉ mỉ, dưới phần móng là một màu hồng khả ái, tổng thể nhìn rất đáng yêu.

Tiếp đó là bốn ngón tay khác cũng xuất hiện, hình ảnh như muốn phóng to lại gần tám ngón tay và cọng tóc đó.

Khoảng chừng năm giây sau từ phần cọng tóc trồi lên một cái đầu và một cặp mắt to tròn khả ái, chớp chớp mắt, đôi mắt này vừa xuất hiện nhìn vào trong phòng, ánh mắt loạn chuyển, nhìn ngang nhìn dọc.

Khi nhìn đến thân ảnh đang ngồi tu luyện trên giường, trong đôi mắt hiện lên vẻ vui sướng, lóe sáng lóe sáng, cọng tóc trên đầu cũng thẳng tắp như tìm được mục tiêu.

Sau đó từ vị trí dưới đôi mắt hiện lên một khuôn mặt trứng ngỗng, chiếc mũi thon, miệng nhỏ, đôi má hơi phúng phính. Cả khuôn mặt chưa thoát sự non nớt nhưng có thể nhìn ra sau này lớn lên sẽ là một mỹ nhân bại hoại.

Đang tính bước vô phòng thì bỗng dưng dừng lại, ánh mắt loạn chuyển như có ý đồ xấu.

Suy nghĩ một lúc như có đáp án, đôi mắt híp lại và nở một nụ cười gian xảo, cọng tóc trên đầu cuồng lắc trái phải như phản đối với điều đó.

Nhìn thân ảnh trên giường vẫn nhắm mắt, thân ảnh này bước vô phòng.

Xuất hiện là một chỉ la lỵ tầm mười hai tuổi, thân cao một mét bốn lăm, cột tóc hai bím nơ con bướm. Mặc trên người là đầm công chúa màu vàng trắng, chiều dài tới đầu gối với họa tiết ren xung quanh mép váy và vị trí dọc trước ngực, quấn ở bắp tay là một dây buộc tóc màu trắng.

Dưới làn váy là một đôi chân trắng nõn, bàn chân được giấu kín trong đôi giày thêu màu trắng viền vàng.

Nhìn người xuất hiện chỉ muốn nói ai có sở thích la lỵ sẽ bị bắt ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Bước chân nhẹ nhàng như không muốn bị phát hiện, mỗi đi một bước lại dừng lại quan sát biểu cảm của khuôn mặt trước mắt. Mỗi khi hơi nhíu là cả cơ thể run lên vì sợ hãi, cọng tóc trên đầu cũng run rẩy theo.

Khi đi tới trước giường mới dám thả lỏng cơ thể và nở một nụ cười vui vẻ như thắng một ván bài lớn.

Tập trung thiếu niên phía trước, thiếu nữ trong mắt hiện vẻ gian xảo. Hít một hơi thật sâu, trước ngực hơi nhô lên, hai má phồng hình tròn, khuôn mặt nín đến hơi đỏ.

Hai tay nắm mép váy và mồm mở thật to: “Đại b...!”

Chưa kịp hét thì một cánh tay đã xuất thủ trước che miệng nàng lại, còn tay khác vươn ra ôm vòng eo của nàng, hơi dùng sức cả cơ thể đặt lên đùi của hắn.

Cúi đầu xem xét thiếu nữ trong ngực đang mở to đôi mắt khiếp sợ nhìn mình.



“Phượng Lan, muội thật hư, dám làm phiền lúc ta luyện công! Muội làm vậy có biết hậu quả nghiêm trọng hay không?”

“Nhẹ có thể cắt đứt cảm ngộ võ đạo, nặng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma!”

“Ta phải trừng phạt muội để không dám có lần sau!”

Nói rồi đặt Phượng Lan nằm ngang lên chân mình, tay dơ lên thật cao.

"Chát..."

Theo một tiếng vang lên trong phòng, thời gian như dừng lại khi bàn tay hắn đặt trên mông nàng, vài giây im ắng là tiếng thét bất mãn của thiếu nữ.

“Đại bại hoại, đại phôi đản, thả ta ra! Ai cho phép đánh vào chỗ đó.”

“Mau thả ta ra!” vừa nói hai tay đấm "bùm bụp" vào chân của hắn, còn hai chân đạp loạn xạ, đến nỗi rớt một chiếc giày để lộ bàn chân trắng nhỏ nhắn với năm ngón chân tinh xảo, cả cơ thể dãy dụa ở trên chân hắn.

Long Ngạo Thiên cảm thấy xúc cảm khi thiếu nữ làm loạn trên chân hắn, có một vị trí nào đó cọ qua cọ lại rất mềm mại.

Hóa ra là vị trí trước ngực do hai bé thỏ trắng mang lại, như phát hiên điểm này, Phượng Lan không dãy dụa nữa, cả khuôn mặt là màu hồng ngại ngùng.

Phát hiện ra Long Ngạo Thiên biết còn cố hỏi?

“Sao muội không di chuyển nữa?”

“Đại bại hoại, mau thả muội ra! Xem như muội biết sai, lần sau không dám nữa” nàng nói với giọng nũng nĩu.

“Muội còn dám có lần sau! Nếu không phải muội còn nhỏ ta phải gia pháp hầu hạ!”

“Lần này ta phải dạy dỗ muội để không có lần sau!”

"Chát, chát, chát" theo đó là vài tiếng quen thuộc vang lên.

“Híc, híc, huhuhu.”

“Huynh lại bắt nạt muội!”

Nghe tiếng thiếu nữ khóc, hắn vội dừng lại.

Biết lớn chuyện, chỉ trách xúc cảm vị trí đó đem lại không tệ, khụ.. hắn lỡ đánh thêm vài cái, chỉ là lỡ tay chứ không phải hắn thích đánh chỗ đó.

Nhìn thiếu nữ hai mắt gâu gâu đẫm lệ, hai bên má là hai hàng nước mắt.



Hắn vén khố của nàng qua một bên và trông lại, cả vùng mông đã toàn một màu đỏ.

Lấy tay sờ lên hắn hỏi nhẹ: “Đau không?”

“Đau!”

Thiếu nữ nói với giọng thút thít.

“Vậy hiện tại còn đau sao?”

Vừa nói hắn vừa vận chuyển công pháp truyền qua chữa trị cho nàng thông qua vị trí tay đặt trên vùng mông.

“Không đau như ban nãy!” thiếu nữ đáp.

Đợi một hồi đến khi vùng mông nàng trở lại bình thường hắn dừng vận chuyển công pháp và vén váy xuống cho nàng.

Thấy hắn bỏ tay ra khỏi người mình thiếu nữ mới cầu xin hắn thả nàng xuống nói với giọng sụt sịt.

“Huynh mau buông muội xuống!”

Khi hai chân chạm đất nàng vội chạy đến cửa, quay người lại, hai tay chống nạnh mà nói: “Huynh chờ đấy, muội sẽ kêu cha trừng trị huynh!”

Khi nói lời này thiếu nữ hơi ngẩng đầu vênh vang đắc ý.

Long Ngạo Thiên nở một nụ cười âm hiểm.

“Phụ thân ta và cha muội đã đính hôn cho hai ta, sau này muội gả cho ta, ta sẽ tha hồ mà trừng phạt muội!”

Nói rồi cười lớn.

Nghe thế thiếu nữ xấu hổ vừa chạy âm thanh vang vọng lại từ xa.

“Ai.. ai muốn gả cho huynh!”

Nói xong vội chạy mất.

Cúi người nhặt lên chiếc giày của thiếu nữ để lên bàn tay, nhìn xem thân ảnh thiếu nữ một chân mang giày một chân để trần chạy xa, hắn nở một nụ cười.

“Thú vị!”

Để lại gần hửi nhẹ.

“Ân! thật hương.”