Vũ Hoài Anh chấp tay với ba người sau đó cũng vào phòng của chính mình.
Lúc này Trần Lập Anh cũng vừa mới từ bên ngoài vào lại. Cảnh tượng lúc nãy quá khó nhịn rồi. Vì không nhịn cười được nên hắn đành phải đi ra ngoài tìm một chỗ không có người để cười cho đã bụng.
Mà trong mắt Gian Minh cùng với Sở Vân Tiêu thì là Trần Lập Anh đi ra ngoài tránh mũi nhọn. Ai mà biết được Vũ Hoài Anh phẫn nộ lên có liên lụy đến mình hay không. Dù sao hai nhìn thấy trên mắt của Trần Lập Anh vẫn còn nước mắt. Hẳn là rất sợ đi. Thấy Vũ Hoài Anh vào trong rồi mới dám đi ra.
Gian Minh thấy Vũ Hoài Anh không có ở đây liền quay sang Trần Lập Anh hỏi: "Sư đệ, vị cô nương kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào"?
Mặt dù trong tông môn hai người thân phận không tương xứng, một cái là trưởng lão nội môn, một cái là đệ tử nội môn nhưng vì cả hai điều là Kim Đan nên một tiếng sư đệ này Gian Minh nói rất tự nhiên.
Trần Lập Anh nghe thấy Gian Minh hỏi cũng suy tư một chút sau đó trả lời: "A cô nương kia nha? Là một cái muội muội họ hàng xa xa bên cố ngoại của ta tên là Võ Dao Dao".
Trần Lập Anh biết Võ Tiêu Dao không muốn người khác biết hắn là một cái nam nhân mặc nữ trang. Cái đó cũng không phải chuyện vinh quang gì. Nên hắn mới bịa ra thân phận khác cho Võ Tiêu Dao.
"Nha, nguyên lai là Dao Dao tiên tử, Vũ sư đệ đúng là vận khí tốt. Cầm đến một cái đạo lữ tốt như vậy. Hahaha...". Gian Minh chỉ có thể cảm khái cười cười.
Lúc này, tại trong gian phòng. Võ Tiêu Dao mở bảng hệ thống ra chuẩn bị sử dụng lược quay miễn phí quay một ít linh thạch lấy tinh thần chuẩn bị xem số sách hôm nay mua.
Nhưng khi hắn mở bảng hệ thống ra lại thấy trên góc trái có một con mèo sở hữu một bộ lông cam, sau lưng của nó còn mọc ra hai cánh trắng như cánh thiên sứ.
"Ngươi là cái gì nha"? Võ Tiêu Dao nhìn vào con mèo kia sau đó hỏi.
Mà con mèo kia khi nghe Võ Tiêu Dao hỏi nó cũng lập tức trả lời: "Kí chủ, ta là tinh linh hệ thống nha. Cũng là người điều khiển hệ thống này."
"Không, ngươi là mèo". Nghe thấy con mèo kia xưng là người điều khiển, Võ Tiêu Dao liền phản đối.
"Ặc. Kí chủ, chúng ta có thể không để ý những chi tiết nhỏ này không"?
Mèo điều khiển hệ thống không định phản bác với Võ Tiêu Dao về vấn đề này. Dù sao Võ Tiêu Dao nói cũng không sai nha. Nó thật là mèo.
Võ Tiêu Dao thấy con mèo kia nói như vầy liền đổi câu hỏi: "Ta nên xưng hô ngươi như thế nào"?
"Ta không có tên". Mèo điều khiển hệ thống đáp.
"Vậy ta ta gọi ngươi Mèo Cam đi". Võ Tiêu Dao nhìn thấy bộ lông của nó sau đó lại nghĩ đến kiếp trước đã từng có cái tên gây mua gió trên mạng xã hội, liền quyết định lấy tên đó đặt cho con mèo này.
Mèo Cam nghe thấy cái tên liền cứng người. Nó biết cái tên đó đại biểu cho cái gì. Dù gì thì nó cũng là mèo điều khiển hệ thống nha. Điểm tin học của nó là 10 trên 10. Mạng xã hội ở địa cầu nó cũng biết đến. Mà cái tên Mèo Cam này thay vì nói là nổi tiếng thì nên nói là tai tiếng.
Nó nhìn xuống bộ lông trên người nó "Ha, là màu cam nha" nó khóc không ra nước mắt. Nó nhận mệnh. Không có cách nào, cho dù không đồng ý nhưng người ta vẫn gọi thì ngươi làm cái gì? Ngươi cắn người ta à nha.
"Biết thế không ra làm gì, ở phí sau điều khiển không thơm hay sao". Mèo Cam hối hận.
Võ Tiêu Dao bỗng nhớ ra điều gì sao đó lại hỏi: "Mèo Cam, tại sao những lần trước ta không thấy ngươi"?
Mèo Cam nghe Võ Tiêu Dao hỏi, tròng mắt đảo vài vòng sau đó nói: "Chẳng qua là ta thấy đi ra như này sẽ tiện hơn cho việc giao lưu với kí chủ, dễ dàng giải đáp thắc mắc cho kí, giúp kí chủ đi lên nhân sinh đỉnh phong, mang kí chủ bay, đưa kí chủ xưng bá chư thiên vạn giới ba la ba la".
Mèo Cam nó càng nói càng lố. Nhưng sự thật là vì ở trong hệ thống chán quá nên nó mới đi ra để tiện chơi hơn.
Võ Tiêu Dao không nghe nỗi nữa liền cắt ngang: "Được rồi được rồi, ngươi giúp ta sử dụng lần quay miễn phí này đi".
Nghe Võ Tiêu Dao nói Mèo Cam liền lập tức ngưng nói và khởi động vòng quay tuyệt đối, sử dụng lược quay miễn phí duy nhất.
"Đinh. Chúc mừng kí chủ quay được thần thông tuyệt đối ".
"Hả"
"Hả"
Võ Tiêu Dao cùng với Mèo Cam điều ngạc nhiên. Chỉ một lượt miễn phí cả hai điều nghĩ sẽ ra linh thạch. Không ngờ lại ra vật phẩm tuyệt đối.
"Mèo Cam, thần thông tuyệt đối là cái đồ chơi gì"? Nhìn thấy thần thông, Võ Tiêu Dao liền quay sang hỏi Mèo Cam, muốn biết cái đồ chơi mới này là gì, tác dụng có phải như hắn nghĩ.
Mèo Cam nghe Võ Tiêu Dao hỏi liền ngay lập tức mở hệ thống ra tra xem tác dụng của trí nhớ tuyệt đối.
Thần thông tuyệt đối .
Tác dụng: Bất cứ thứ gì kí chủ nhìn thấy, sờ thấy, ngửi thấy, nghe thấy, nếm được một lần kí chủ sẽ nhớ mãi không quên.
Võ Tiêu Dao nhìn thấy tác dụng của thần thông liền vui mừng nói: "Cái này đúng là quá đúng thời điểm nha. Vừa đúng lúc mình muốn xem hết số sách này, có được trí nhớ tuyệt đối mình có thể nhanh chóng nhớ hết tác dụng của từng món bảo vật. Tương lai tầm bảo sẽ giúp ít rất nhiều.
Nói xong hằn không chần chừ nữa, lập tức lấy sách ra xem. Mỗi một quyển chỉ cần xem một lần hắn liền vứt sang một bên, phát huy thần thông đến cực hạn.
Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã tề tựu đầy đủ, chuẩn bị đi đến Tứ Phương Các tham gia đấu giá. Mọi người nhìn thấy Võ Tiêu Dao đi ra, lảo đà lảo đảo. Dù sao cũng là cả đêm không ngủ.
Vũ Hoài Anh thấy vậy liền nhanh tay lẹ chân đi đến dìu lấy hắn.
Vũ Hoài Anh thầm nghĩ: "Tiền bối hẳn là lúc mua sắm mua được thứ gì đó thích hợp nên thức cả đêm để tu luyện. Tiền bối quá chăm chỉ, đúng là tấm gương cho hậu bối chúng ta".
Mà ba người Gian Minh nhìn thấy cảnh ngày lại nghĩ: "Vũ sư đệ quá hung mãnh, đêm qua Dao Dao tiên tử hẳn là bị Vũ sư đệ giày vò không ít đi".
Ba người nhìn sang Vũ Hoài Anh tràng đầy hâm mộ.
Vũ Hoài Anh lấy ra một viên Dưỡng Thần Đan cho Võ Tiêu Dao ăn vào. Sau đó năm người lên đường hướng về Tứ Phương Các mà đi.
Đi đến nơi, Võ Tiêu Dao lấy lệnh bài ra đưa cho thủ vệ canh gác sao đó ba người đi vào trong.
Trong quá trình này lạ quá thuận lợi nằm ngoài tưởng tượng của Võ Tiêu Dao.
Dù sao ở kiếp trước xem trong các tiểu thuyết, nhân vật chính mỗi lần đi vào phường thị hay những nơi đấu gia như thế này thường gặp không ít rắt rối.
Ví dụ như: Vì gương mặt trẻ tuổi mà lúc chưa bước vào bị thủ vệ gây khó dễ, sau đó có một tên công tử bột nào đó không có mắt đi ra trào phúng xem thường mình các thứ rồi bị mình đánh mặt. Sau đó ghi thù với mình, định vào trong đấu giá lấy lại mặt mũi rồi lại bị mình lấy đại lượng linh thạch ra nghiền ép.
Thật ra Võ Tiêu Dao nghĩ củng không phải không có nhưng bất quá hắn nghĩ không đúng đối tượng. Không nói lệnh bài là thư mời của Tứ Phương Các dành cho thành chủ. Chỉ nói đến phí sau hắn có ba người mặc trang phục để tử nội môn Minh Hà Tông, còn có Gian Minh là trưởng lão nội môn của Minh Hà Tông. Xung quanh Thanh Hoa thành này tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan mà thôi, mà hắn lại là Trúc Cơ, tuy không phải là cao bao nhiêu nhưng đặt ở Thanh Hoa thành cũng là một phương cường giả.
Chưa kể đến một điểm đặc biệt nhất chính là.
Hắn đang mặc nữ trang nha, hiện tại hắn đang là một cái đại mỹ nhân.
Những việc trên lấy ra bất kỳ một việc điều đủ cho hắn đi ngang trong cái Thanh Hoa thành này nói gì đến bị gây phiền phức.
Chỉ có thể nói: Hắn nghĩ quá nhiều nhưng không đáng kể.
Vào trong chổ ngồi. Vì là mang theo đám người Vũ Hoài Anh cùng với lệnh bài đại diện thư mời thành chủ mà được ngồi ngay vị trí tốt nhất, VIP nhất.
Xung quanh những phòng khác quý khác cũng có người ngồi. Đó là những người cầm đầu của các môn phái xung quanh Thanh Hoa thành, tu vi điều là Kim Đan.
Lý do có nhiều Kim Đan như vậy chủ yếu là vì cạnh tranh Ngưng Đan Quả để bồi dưỡng cho thế lực của mình có thêm một cái Kim Đan cường giả cùng với cạnh tranh món đồ mà Minh Hà Tông muốn đám người Gian Minh cầm về.
Trong quá trình chờ đợi, Võ Tiêu Dao lấy chiếc ghế của mình đặt cạnh bên ghế của Vũ Hoài Anh. Sau đó nghiêng người nằm lên đùi của Vũ Hoài Anh. Hết cách rồi, quá buồn ngủ đi. Dù là có ăn đan dược có Vũ Hoài Anh nhưng chỉ đỡ phần nào mà thôi, hắn chỉ mới Trúc Cơ tần một, khả năng kháng ngủ rất kém.
Mà một bên ba người thấy cảnh này chỉ có ước ao ghen tị. Sở Vân Tiêu thì từ sớm đã lấy ra lưu ảnh thạch ghi lại hình ảnh này.
Trong mắt ba người cảnh tượng này lại là: Một nam một nữ tình chàng ý thϊếp. Nàng chỉ muốn chở che, chàng lại rất cưng chiều. Nếu nàng cần vòng tay này của ta nguyện dang ra vì ngàng. Muôn kiếp không bỏ, muôn đời không quên.
Mà những điều này ba người nghĩ Võ Tiêu Dao không hề hay biết. Hắn nhìn lên Vũ Hoài Anh nói: "Sư huynh, khi nào đấu giá bắt đầu thì gọi ta dậy". Nói xong hắng ngay lập tức nhắm mắt lại ngủ.
Mà mặt của Vũ Hoài Anh bây giờ bị nghẹn đến đỏ bừng mặt.
"Quá tàn nhẫn, quá tàng ác. Hắn mặc nữ trang vào hắn không biết sát thương của hắn dành cho nam nhan là lớn bao nhiêu sao"? Đây là những gì Vũ Hoài Anh nghĩ và nói về Võ Tiêu Dao.
Hắn bây giờ như có hai tinh linh thiện và ác đang nói nới hắn:
Tinh linh thiện: "Ngươi phải kìm chế, phải củng cố đạo tâm, đây cũng là một loại tu hành".
Tinh linh ác: "Tới nha, hắn đã đưa tới miện rồi, ngươi còn chờ gì nữa? Chỉ có đàng ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau".
Nếu Võ Tiêu Dao biết những thứ Vũ Hoài Anh nghĩ, hắn sẽ nói: "Anh bạn, bỏ súng xuống, chúng ta là huynh đệ".