Sau khi sắp xếp xong hết tất cả, Võ Tiêu Dao liền lấy tài nguyên ra để hấp thu.
Thông thường tốc độ hấp thu của một người nhanh hay chậm dựa vào cấp bậc của nhiều yếu tố như: Thể chất, thiên phú, công pháp, linh căn, ba la ba la.
Mà tốc độ hấp Võ Tiêu Dao của Võ Tiêu Dao khi có thần thông tuyệt đối Thánh Giống cho dù người có tất cả các yếu tố trên đạt cấp cao nhất cũng chỉ được một phần mười của Võ Tiêu Dao.
Có thể thấy tốc độ hấp thu năng lượng của Võ Tiêu Dao là khủng bố đến mức nào. Chỉ cần chạm vào tài nguyên là ngay lập tức đã luyện hóa xong.
Tu vi của Võ Tiêu Dao không ngừng tăng lên. Trong số đồ vật đã mua có công pháp hệ lôi nên Võ Tiêu Dao cũng không lo căn cơ không vững chắc. Bất quá công pháp chỉ là huyền giai cao cấp mà thôi, tuy không tính là thấp nhưng so với công pháp đệ tử nội môn Minh Hà Tông thì cũng không cao.
Nhưng Võ Tiêu Dao cũng không quá lo lắng, tuy hiện tại hắn chưa có công pháp cao cấp nhưng hắn có tiền. Số linh thạch của hắn hiện tại mua một cái Minh Hà Tông còn dư sức. Linh thạch đương nhiên không thể mua công pháp cao cấp một cách bình thường, chỉ có thể mua ở hội đấu giá. Mà đấu giá, hắn không sợ ai.
Chỉ chưa đến 30 phút Võ Tiêu Dao đã hấp thu luyện hóa hết số tài nguyên và đạt đến Kim Đan tần bốn.
Hắn cảm nhận một chút sức mạnh hiện tại của mình. Hắn có một cảm giác, bây giờ một chưởng của hắn có thế thổi bay mời tòa nhà, mặc dù không mạnh bằng Vũ Hoài Anh nhưng hắn cũng đã thỏa mãn.
Sở dĩ không bằng Vũ Hoài Anh là bởi vì công pháp của hắn cấp thấp hơn, cấp bật của linh căn cũng thấp hơn.
Bất quá hắn có hệ thống, treo mười cái Vũ Hoài Anh lên đánh là chuyện nhỏ đối với hắn.
Bước ra khỏi phòng dự định ra ngoài một chút, bây giờ có thực lực nên định đi tìm vài con yêu thú thử thực lực của mình một chút. Mục tiêu là Đồng Thú Sơn Mạch.
Đồng Thú Sơn Mạch là nơi Minh Hà Tông chọn làm nơi lịch lãm cho các đệ tử, ở đó yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là Kim Đan một tần mà thôi, cũng không quá nguy hiểm.
Sau đó Võ Tiêu Dao liền thử phi hành để đi. Lúc này hắn có chút mong đợi cùng kích động.
Từng là người địa cầu, thanh niên nào mà chả có mộng tưởng trở thành siêu nhân bay lượng trên trời đâu. Bây giờ sắp được thực hiện cảm giác hồi hộp đến khó tả.
Sau đó hắn liền vận dụng thuật phi hành bắt đầu bay lên.
Thuật phi hành là thuật pháp giúp tu sĩ kim đang trở lên tốn ít linh khí hơn khi bay, giá khá rẻ chỉ tầm khoản 10 hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, đó là giá của thật phi hành phổ thông.
Giống như ngự kiếm thuật, loại phổ thông có thể tùy tiện tìm một gian hành mua nhưng loại cao cấp chỉ có ở trong các tông môn hoặc ở trong các hội đấu giá cỡ lớn mới có thể mua được.
Một đường bay đến Đồng Thú Sơn Mạch. Khi đến nơi hắn ngay lập tìm yêu thú để thử tay.
Trên đường hắn gặp không ít yêu thú, bất quá chỉ có Luyện Khí cùng Trúc Cơ, vẫn chưa thấy yêu thú Kim Đan nào. Trong suốt quá trình này, những yêu thú mà hắn gϊếŧ phần lớn bị hắn thu vào nạp giới, chỉ có một số ít yêu thú trong thịt có độc Võ Tiêu Dao mới không lấy.
Nạp giới của hắn chỉ có dụng cụ nấu ăn, những đồ vật quan trọng điều bị hắn thu vào không gian hệ thống, vì vậy nạp giới của hắn vốn rất trống.
Đi một hồi hắn nghe thấy thanh âm đối thoại của hai trong một góc khuất. Vì hiếu kỳ nên hắn tiến lại gần xem tình hình.
Tiến lại gần thì thấy đó là một nam một nữ. Nam có gương mặt anh tuấn, soái khí có thể ép chết bao trái tim thiếu nữ. Mà nữ thì lại không kém, eo như rắn, mông ngực cần phồng thì phồng, cần vểnh thì vểnh, phát huy vô cùng tinh tế câu nói ngực tấn công mông phòng thủ.
Nam tử kia mặt đỏ bừng lạy không ngừng cắn lấy tay của chính mình. Mà nữ tử kia ngồi một bên vừa khóc xước mước vừa khuyên nam tử kia.
"Sư huynh, huynh cần gì phải khổ sở như vậy chứ, sư muội có thể giúp sư huynh giải độc này mà".
Nam tử nghe nữ tử nói như vậy liền trả lời:
"Sư muội, độc của Tình Hạc Yêu này ta còn có thể chịu đựng được. Ta không thể vì giải độc mà phá một đời trong sạch của muội được".
Võ Tiêu Dao nghe đến đây cũng biết một chút của vấn đề. Nam tử kia bị trúng phải độc của Tình Hạc Yêu.
Tình Hạc Yêu là một loại yêu bọ dạng bọ cạp, độ nguy hiểm của nó không quá cao, độc của nó không gây chết người, chỉ là khiến cho người trúng độc tăng mạnh ham muốn sinh sản trong ba ngày. Đương nhiên chỉ cần người trúng độc có đối tượng phát tiết thì sẽ không cần chờ ba ngày, chỉ cần phát tiết xong là được.
Võ Tiêu Dao nhìn thấy nữ tử kia khóc còn tưởng là nam tử kia dính phải loại độc tình nào đó không giải sẽ chết chẳng hạn.
Kế đó một màn khiến Võ Tiêu Dao trợn to hai mắt, miện há rộng.
Chỉ thấy nữ tử kia một tay khóa hai tay của nam tử kia lại, một tay vừa xé quần áo của nam tử kia vừa nói:
"Sư huynh, đây là ta tình nguyện, ta cũng không trách sư huynh, chỉ cần sư huynh lấy thân báo đáp là được".
Nhìn đến đây Võ Tiêu Dao còn không hiểu thì đúng là quá ngốc rồi. Cái này nữ nhân đúng là cao thủ trong việc tranh thủ.
Nàng vốn muốn làm con mồi, nhưng vì thợ săn quá ngốc nên con mồi đành phải trở thành thợ săn. Con mẹ nó quá kí©h thí©ɧ.
Bất quá vì vị trí có hơi xa nên Võ Tiêu Dao định đến gần tìm một góc đẹp để nhìn trộm, à không đúng, là để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn sảy ra còn có thể kịp thời ra tay tương trợ.
Nam nữ kia chỉ là Trúc Cơ mà hắn đã là Kim Đan nên ẩn nấp không cho hai người phát hiện cũng không khó. Sau đó Võ Tiêu Dao tìm được một nơi thích hợp có thể nhìn toàn cảnh không che mà không sợ bị phát hiện.
Nhưng lúc này lại gặp phải một người khác cũng đang hướng về vị trị này mà đi đến.
Đây là một nam thanh niên, mặt mày sáng láng, sau lưng còn vác một thanh cự xích tỏa ra hàng khí như muốn đóng băng mọi thứ khi chạm vào nó.
Nhìn thanh niên cái kia biểu cảm, cái kia tư thế, cái này hướng đi. Võ Tiêu Dao biết đây là người trong đồng đạo.
Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Miệng mỉm cười.
"Võ Tiêu Dao".
"Vân Lam Thiên".
"Mời".
"Mời".
Thế là hai người xa lạ nhưng cùng chung chí hướng ngồi xuống cùng một nơi nhìn cùng một hướng quan sát cùng một mục tiêu.
Hai tiếng sau, Võ Tiêu Dao cùng Vân Lam Thiên vai sóng vai vừa đi vừa nói:
Võ Tiêu Dao: "Ai nha cái kia huynh đệ đúng là quá lợi hại nha".
Vân Lam Thiên: "Đúng là mở rộng tầm mắt, mặc dù nói là vị huynh đệ kia trúng phải độc tình nhưng dưới thế công mãnh liệt của vị cô nương mà vẫn trụ được lâu như vậy".
Võ Tiêu Dao: "Đúng là đúng là. Nhìn vậy cũng có thể thấy sức chiến đấu của vị huynh đệ kia cũng không kém, cho dù không có độc tình huynh đệ kia cũng có chiến một trận lâu dài".
Vân Lam Thiên: "Mà vị cô nương kia cũng quá hung mãnh đi, nhìn vào còn tưởng người trúng độc là cô nữa".
Võ Tiêu Dao: "Nhưng cuối cùng huynh đệ kia phút cuối cũng lật bàn, chuyển phòng thủ thành tấn công, từ nằm dưới thành nằm trên, chuyển bại thành thắng".
Vân Lam Thiên: "Đúng đúng đúng. Chỉ có thể nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ xem thường nam nhân trúng độc tình.
Trò chuyện một lúc sau Võ Tiêu Dao hỏi:
"Vân đạo hữu, có vẻ như đạo hữu không phải người Đông Châu"?
Vân Lam Thiên nghe Võ Tiêu Dao liền đáp:
"Ta đến từ Trung Châu. Ta cùng sư muội đi ra dạo chơi sẵn tiện lịch luyện một chút. Lúc nãy nghe ở đây có động tĩnh nên ta mới đi lại đây xem tình hình còn sư muội ta ở lại chờ. Phía trước chính là chỗ của sư muội ta".
Vừa nói xong, phía trước bổng có một âm thanh thanh thúy gọi Vân Lam Thiên:
"Sư huynh, ngươi đã trở lại. Bên kia phát ra động tĩnh là cái gì nha? Ta cũng muốn qua đó xem thử".
Chỉ thấy một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, đầu tóc cuộc một cái đuôi ngựa, trên lưng cũng vác một thanh cự xích đang chạy về hướng này.
Võ Tiêu Dao nhìn thân hình nhỏ bé của nàng mang thanh cự xích cảm giác không hòa hợp cho lắm. Nhìn giống thanh cực xích đang vác nàng hơn là nàng đang vác cự xích.
Mà Vân Lam Thiên lúc này đưa tay kéo nàng lại, trên mặt có chút lúng túng nói:
"Cái kia, sư muội. Ở bên đó có người đang luyện công, chúng ta không nên làm phiền thì hơn".
Thiếu nữ nghe vậy liền gật đầu tỏa vẻ không có ý kiến.
Thấy thế, Vân Lam Thiên mới quay sang Võ Tiêu Dao nói:
"Võ đạo hữu, đây chính là sư muội ta Diệp Ngọc Liên".
"Sư muội, đây chính là người bạn ta mới gặp tên là Võ Tiêu Dao".
Sau khi giới thiệu sơ một chút, Võ Tiêu Dao chấp tay với Diệp Ngọc Liên chào hỏi:
"Tại hạ Võ Tiêu Dao, ra mắt Diệp đạo hữu".
Diệp Ngọc Liên nhìn sang Võ Tiêu Dao, trong phút chốc có chút ngây người:
Cái này ca ca cũng quá đẹp trai đi, mình có hay không nên định ra ngày cưới, con của chúng mình nên đặc tên là gì đây.
Thấy một hồi lâu sư muội không trả lời, Vân Lam Thiên dùng cùi chỏ đυ.ng đυ.ng lấy lưng của Diệp Ngọc Liên nhằm nhắc nàng.
Diệp Ngọc Liên hồi thần lại, có chút ngại ngùng đáp: "Gặp qua Võ đạo hữu".
Thấy phản ứng của sư muội mình, Vân Lam Thiên nhình là biết ngay tâm tư của sư muội mình là đang nghĩ gì. Dù sau hắn cũng thấy được cái kia nhan trị của Võ Tiêu Dao, hắn cũng xém chút động lòng.
Hắn định đẩy thuyền giúp sư muội một chút. Dù sau cái sư muội này hắn cũng thương yêu nàng như muội muội ruột của mình. Từ trước đến nay sư muội mình chưa từng thích qua nam nhân nào, đây là lần đầu nên hắn cũng muốn giúp một chút.
Nhưng chỉ một chút mà thôi, dù gì sư muội của mình chỉ là thích vẻ bề ngoài của người ta mà thôi.
Thế là hắn định lôi kéo Võ Tiêu Dao vào thế lực của mình để sư muội có thể dễ tiếp xúc hơn.
"Võ đạo hữu, không biết đạo hữu đang ở tông phái nào. Có hứng thú hay không gia nhập thế lực của chúng ta. Xin tự giới thiệu một chút, ta là đệ tử của Vạng Xích Thánh Địa ở Trung Châu. Sư muội của ta chính là thánh nữ của thánh địa".
Diệp Ngọc Liên nghe sư huynh giới thiệu như vậy liền dùng ánh mắt cảm kích nhìn về Vân Lam Thiên. Bởi vì còn một đều mà Vân Lam Thiên vẫn chưa nói, đó chính là thánh chủ của Vạng Xích Thánh Địa chính là phụ thân của Vân Lam Thiên.
Nàng biết sở dĩ Vân Lam Thiên không nói là vì muốn dẫn sự chú ý của Võ Tiêu Dao lên thánh nữ là nàng.
Võ Tiêu Dao nghe vậy liền lắc đầu nói:
"Đa tạ ý tốt của Vân đạo hữu. Bất quá, ta đã có môn phái. Ta là đệ tử của Minh Hà Tông, ta được tông môn nuôi lớn nên không thể cứ thế mà gia nhập thế lực khác được".
Nói vậy nhưng trong lòng Võ Tiêu Dao lại nghĩ: "Bớt đùa, Minh Hà Tông có Vũ Hoài Anh cho ta bào công đức, sang thế lực khác ta lấy công đức ở đâu mà tăng thực lực lên. Ta là phế vật nha, tài nguyên không đủ làm sao lên levels".
Nghe Võ Tiêu Dao nói vậy Vân Lam Thiên đành đổi cách khác để đẩy thuyền. Nghĩ một hồi lại nói:
"Võ đạo hữu, ta có một ý này, hay là người kết hôn với nữ đệ tử của thánh địa chúng ta. Kết hôn với đệ tử có thân phận cao nhất có thể giúp môn phái của đạo hữu có một đồng mình là thánh địa, mà đạo hữu lại đỡ tốn nhiều năm phấn đấu".
Ý của Vân Lam Thiên là: Nữ đệ tử có thân phận cao nhất chính là thánh nữ.
Võ Tiêu Dao vậy lại lần nữa từ chối:
"Đạo hữu có lòng nâng đỡ tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng thứ cho ta không thể tiếp nhận bởi vì ta là nam nhân đã có gia đình".
Lần này Võ Tiêu Dao là từ chối thật sự mà không có tâm tư gì khác. Bởi vì hắn là có người mình thích hơn nữa tính các lại vô cùng hợp với hắn, nói đúng hơn là hắn thích tính cách đó.
Mà nghe Võ Tiêu Dao trả lời như vậy, Vân Lam Thiên chỉ có thể nhìn Diệp Ngọc Liên bằng ánh mắt bất đắc dĩ:
"Sư muội, ta cũng chỉ có thể giúp đến đó".
Mà Diệp Ngọc Liên thì có hơi thất vọng nhưng chỉ một chút mà thôi. Dù sao nàng cũng chỉ là thèm khác thân thể của Võ Tiêu Dao mà thôi, hai người chỉ mới gặp mặt nên cũng không có gì không thể buôn bỏ.