Triệu Dật gõ cửa phòng: "Quan Tâm, dậy ăn cơm nào, ăn xong sẽ chuẩn bị ra biển. ”
Quan Tâm đầu tóc rối bù mở cửa: "Anh muốn ăn sáng ở đâu?"
Triệu Dật cười nói: "Tôi đã ăn rồi, đóng gói mang về cho cô đây. Nhanh chóng rửa mặt rồi ăn đi, để lạnh ăn sẽ không còn ngon. ”
Quan Tâm lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều: "Cảm ơn ông chủ! ”
Quan Tâm xử lý vệ sinh cá nhân xong, rất nhanh đã xuất hiện trên bàn ăn dùng bữa sáng Triệu Dật mang về, đồng thời ánh mắt nhìn Triệu Dật có chút chột dạ.
Triệu Dật chú ý tới ánh mắt của Quan Tâm, cười nói: "Sao lại nhìn tôi như vậy, giống như là chồn trộm gà con."
Quan Tâm khóe miệng nhếch lên, gương mặt thoáng có chút ngập ngừng nói: "Hình như tối hôm qua tôi say rượu nên đã nói rất nhiều lời, phải không? ”
Triệu Dật cố ý nghiêm mặt: "Đúng vậy, cô đối với tôi tiến hành đánh giá sâu sắc một trận, bình luận một trận từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Cô còn nhớ mình đã nói gì không? ”
Nhất thời Quan Tâm có chút chột dạ cúi đầu xuống, ánh mắt thẹn thùng trả lời: "Mơ hồ nhớ tới nhưng không phải rất rõ ràng, tôi đã nói cái gì vậy. Ông chủ, anh sẽ không tức giận đấy chứ? ”
Triệu Dật cười hắc hắc, ngày thường tuy rằng Quan Tâm làm thuộc hạ cho mình một mực cung kính, nhưng đó quả thật là một loại thái độ tràn đầy tự tin, nào có dáng vẻ làm sai chột dạ như bây giờ?
Triệu Dật hừ một tiếng, bắt đầu kể lại những lời Quan Tâm nói tối hôm qua.
Triệu Dật mới kể lại vài câu, Quan Tâm lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, đầu cũng sắp cúi xuống dưới gầm bàn.
Triệu Dật cố gắng kìm nén lắm mới nhịn được cười.
Quan Tâm lo lắng hỏi: "Ông chủ, anh sẽ không tức giận thật chứ?"
"Cô nói tôi hoa tâm, tôi đương nhiên tức giận."
Quan Tâm nói thầm: "Anh vốn đã hoa tâm mà, nhiều bạn gái như vậy, tôi lại không nói lung tung."
Khóe miệng Triệu Dật nhếch lên vài phần, rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả: "Tuy nhiên nể tình cô phát thẻ người tốt cho tôi, tôi tha thứ cho cô ha ha ha, cười chết tôi...".
Cho đến tận khi lên thuyền mặt của Quan Tâm vẫn còn đỏ.
Ban đầu cô tưởng rằng Triệu Dật tức giận thật, vì dù sao anh ta vẫn là ông chủ mà. Nhưng đến khi Triệu Dật bật cười thì cô lập tức hiểu được.
Triệu Dật căn bản không hề có chút tức giận.
Triệu Dật chỉ là đang trêu cô, muốn xem chuyện cười của cô mà thôi.
Tên này thật.... đáng ghét!
Nhưng mà cũng là do chính mình uống nhiều rượu còn say rượu nói nhiều như vậy.
Cũng may lời mình nói ra không tính là đắc tội với Triệu Dật, dù sao hắn cũng là người hoa tâm thật.
Hôm nay Alyssa không mặc váy dài hoa nhỏ mà đổi thành áo thun dài tay gọn gàng cùng quần dài và giày thể thao, đội thêm một cái mũ ngư dân, còn William thì mặc quần yếm cùng mũ nồi, nhìn qua có mấy phần hương vị của một nhóc hotboy.
Triệu Dật ăn mặc rất tùy ý, cũng là một thân quần áo nhẹ nhàng đơn giản, trên đầu cũng đội một chiếc mũ ngư dân. Dù sao cũng là đi biển nghỉ ngơi và câu cá, nếu mà bạn mặc một thân giày da quần Âu thì thật chẳng phù hợp chút nào.
Trong thời tiết thế này, dù là hai vệ sĩ của Alyssa cùng lên thuyền cũng không có mặc âu phục vệ sĩ, ai mà mặc thì chính là kẻ ngốc.
Tất cả mọi người đều đội mũ, che kín tay chân. Dù lúc này mặt trời không quá chói chang nhưng tia cực tím lại rất mạnh, chỉ dùng kem chống nắng thì cũng không ngăn hết được, nhất định phải che chắn làn da cho cẩn thận. Nếu không phơi nắng cả ngày, tối về bản thân chắc chắn sẽ chịu khổ.
Du thuyền dài 25m được chia làm ba tầng thượng trung hạ lần lượt là cầu bay, boong tàu cùng cabin có phòng bếp, phòng ngủ kèm theo một phòng KTV giải trí có thể chứa đến 20 người.
Ngoại trừ nhóm 6 người Triệu Dật ra thì trên thuyền còn có người lái thuyền, huấn luyện viên câu cá chuyên nghiệp cùng với đầu bếp chuyên nghiệp, đảm bảo mọi người có thể câu cá một cách thành công, vui vẻ, vừa có thể nhanh chóng được thưởng thức mỹ thực.
Du thuyền ra khơi được khoảng một giờ thì dừng lại, bọn họ đã đến khu vực câu cá.
Khi thuyền dừng lại, huấn luyện viên dẫn mọi người đi tới mạn thuyền, bắt đầu hướng dẫn họ cách câu cá biển. Tất cả đều sôi nổi cầm lấy cần câu bắt đầu, đến cả hai người vệ sĩ kia cũng đều được đưa cho cần câu và gia nhập đội ngũ câu cá. Dù sao người trên thuyền này cũng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
"Đinh! Nhiệm vụ tạm thời, câu được một con cá biển. ”
"Phần thưởng nhiệm vụ: Tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà ban thưởng."
Hả?
Lại còn có nhiệm vụ?
Ngay lập tức Triệu Dật lấy lại tinh thần, bắt đầu chuyên tâm câu cá.