- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
- Chương 47: Có Muốn Nghiêm Túc Làm Tiếp Hay Không?
Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Chương 47: Có Muốn Nghiêm Túc Làm Tiếp Hay Không?
Kỹ năng nấu nướng của Phùng Tiếu Tiếu thực sự không phải chém gió. Thức ăn vừa mới đặt lên trên bàn, còn chưa động đến thì mùi vị đã bay khắp phòng. Điều này khiến Triệu Dật không ngừng phải nuốt nước bọt.
Phùng Tiếu Tiếu lúc này đã ngừng phát sóng trực tiếp. Cô ngồi đối diện với Triệu Dật, đưa một lon bia ướp lạnh đặt trước mặt hắn cùng với một cái ly.
“Đây chỉ là loại bia bình thường thôi, đại gia như anh chịu khó uống nhé.”
Triệu Dật cười nói: “Làm sao cô lại có cái suy nghĩ như vậy chứ. Kể cả đại gia thì vẫn có những bữa cơm bình thường, đâu phải lúc nào cũng ăn gan rồng tủy phượng được. Bọn họ vẫn phải có lúc ăn thịt lợn hay đậu đũa quả cà thôi. Trong lòng cô cảm thấy tôi có giống loại đại gia như vậy không?
Phùng Tiếu Tiếu cười híp mắt hồi đáp: “Anh là một người đã tiếp cận đại gia rồi!”
Triệu Dật cười cười: “Đây có thể coi là khích lệ sao?”
Advertisement
“Đương nhiên.”
Phùng Tiếu Tiếu cầm ly nước chanh trong tay, cô giơ ly lên nói: “Triệu Dật! Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh trợ giúp thì tôi đã bỏ buổi phát sóng.”
Triệu Dật nâng ly chạm vào rồi nhấp một ngụm, tiếp đó hắn cầm đũa lên nếm thử món cá phi lê sốt cay. Miếng cá vào miệng liền tan chảy kèm theo mùi vị cay nồng, hương vị lan tỏa khắp khoang miệng. Thơm ngon hết sẩy!
Triệu Dật dựng thẳng ngón cái khen ngợi: “Không tệ! Trình độ nấu nướng này của cô, cho dù có mở một cái quán cơm nhỏ đi chăng nữa chắc chắn sẽ đông khách.”
Advertisement
Phùng Tiếu Tiếu nghe xong lập tức trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ.
“Việc mở quán cơm không phải là tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng mở quán cơm thì cũng cần tiền vốn để mở. Bên cạnh đó còn có rất nhiều chuyện phát sinh sau đó...
Triệu Dật cười nói: “Vậy tôi nói với cô câu này. Cô nên cố gắng làm phát sóng trực tiếp, công việc này tương lai cũng đầy hứa hẹn đấy.”
Phùng Tiếu Tiếu ánh mắt có chút hưng phấn, buổi phát sóng hôm nay là điều từ trước đến nay cô chưa từng được trải nghiệm. Chính điều này đã khiến cô có thêm hy vọng về tương lai sắp tới.
“Tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, để ngày càng tốt hơn!”
Triệu Dật mỉm cười, tiếp đó nói một câu như dội một gáo nước lạnh: “Nếu cô cứ tiếp tục như thế. Những khán giả hôm nay đã đến đây xem, chắc chắn không bao lâu nữa bảy tám phần sẽ bỏ chạy hết...”
Gương mặt nhỏ nhắn tươi tắn của Phùng Tiếu Tiếu lập tức nhăn lại, cô biết ý của Triệu Dật là gì. Chương trình phát sóng trực tiếp của cô, thực sự không có điều gì đặc sắc cả. Mặc dù phát sóng nấu ăn cũng là một hướng đi, nhưng mà người xem thực sự lại không nhiều.
Siêu cấp tên lửa gọi món?
Chỉ có Triệu Dật mới có thể làm được điều này, chọn món ăn mà lại không ăn được. Tốn nhiều tiền như vậy chỉ để gọi món, bị điên rồi hay sao?
Nếu điều này là để có một chân với streamer thì cũng không nói. Nhưng nếu streamer không làm loại giao dịch ngầm như thế, thì xem như không được gì hết. Vậy thì ai mà muốn bỏ tiền đây?
“Cô có muốn nghiêm túc làm tiếp hay không?”
Phùng Tiếu Tiếu ngây ra, lập tức không chút do dự trả lời: “Đương nhiên là muốn.”
Triệu Dật mỉm cười gật đầu: “Vừa rồi trong lúc cô nấu ăn, tôi đã suy nghĩ một chút. Nấu ăn vẫn có thể tiếp tục làm phát sóng trực tiếp, nhưng như thế vẫn chưa đủ cần phải bổ sung một chút để nó có thêm vài phần đặc sắc. Ngoài ra, cô ca hát thực sự có năng khiếu vì thế cần phải vượt qua vấn đề tâm lý. Nếu cô thật sự có thể hát thật tốt, sau này không chừng có thể đi theo con đường này. Streamer cuối cùng vẫn phải dựa vào sắc đẹp để kiếm cơm...”
Phùng Tiếu Tiếu lập tức có chút khó khăn nói: “Biết là thế! Tôi đã thử qua rất nhiều cách rồi, nhưng tất cả đều vô dụng.”
Triệu Dật gắp một miếng sườn xào chua ngọt, mỉm cười nói: “Vấn đề này của cô tôi cũng chịu, không có biện pháp giải quyết. Nhưng mà đây cũng không phải vấn đề gì lớn, chuyện chuyên nghiệp cần giao cho người chuyên nghiệp làm. Tôi nghĩ mấy vị giáo viên chuyên nghiệp sẽ có biện pháp xử lý.”
“Ngoài ra cô cũng cần phải cố gắng rèn luyện hoàn thiện bản thân. Bất kể cô làm trong ngành nghề nào, hãy đem ngành nghề đó làm đến cực hạn. Làm cho đến khi người khác không làm được nữa mà bỏ cuộc, vậy thì cô chắc chắn sẽ thành công.”
Đôi mắt của Phùng Tiếu Tiếu hiên lên tia sáng hy vọng, cô nói: “Giáo viên chuyên nghiệp, ý của anh là sao?”
“Giáo viên chuyên môn dạy ca hát, đợi một thời gian tôi sẽ giúp cô tìm. Nhưng trước tiên cô phải quyết tâm khắc phục, hoàn thiện bản thân. Nếu chính mình không có quyết tâm vượt qua, thì cho dù ngoại lực có mạnh cỡ nào đều không thể giúp được!”
Phùng Tiếu Tiếu nắm chặt bàn tay nhỏ của mình. Cô đương nhiên biết cơ hội này vô cùng hiếm có, cô không chút do dự nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua và hoàn thiện bản thân!”
Triệu Dật gật đầu, đột nhiên đổi một câu hỏi: “Cô có thích nuôi động vật nhỏ không?”
“Cái gì?”
Phùng Tiếu Tiếu sửng sốt trong giây lát, chủ đề này có vẻ nhảy hơi xa rồi đó.
“Rất thích! Trước đây ở quê nhà tôi còn nuôi chó dưỡng mèo đấy. Chỉ là khi đến đây thì không có điều kiện để nuôi, nếu không thì tôi thực sự đã nuôi một con rồi...”
Triệu Dật cười nói: “Được! Nếu như nó có thể dùng làm đạo cụ để biểu diễn trong chương trình phát sóng trực tiếp, cô có đồng ý nuôi không?”
Phùng Tiếu Tiếu có chút mơ hồ: “Đạo cụ biểu diễn?”
Triệu Dật gật đầu nói: “Khán giả xem trực tiếp chẳng qua là tham gia náo nhiệt và hiếu kỳ. Việc học của cô không phải vài ba ngày là xong, trước khi bản lĩnh ca hát của cô đạt đến trình độ nhất định. Cô cần tìm những thứ khác để thu hút sự chú ý của mọi người. Huấn luyện thú cưng chính là lựa chọn tốt nhất.”
Phùng Tiếu Tiếu mơ hồ: “Nhưng tôi không biết.”
Triệu Dật mỉm cười, giơ đũa lên: “Ăn cơm đi! Ngày mai đi với tôi một chuyến thôi là cô sẽ hiểu......”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
- Chương 47: Có Muốn Nghiêm Túc Làm Tiếp Hay Không?