Lục Cảnh Hành nghe xong liền nhíu mày.
May mắn lúc ấy, trong đầu Quý Linh chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền tiếp tục đi học, cô ấy căn bản không nghĩ tới phương diện này.
Hơn nữa, có vẻ như chuyện làm ăn gặp phải chút khó khăn, ông chủ trước lại vừa đổi một chiếc xe sang mới, không thể tóm cô vào tay, cũng không đủ kiên nhẫn tiếp tục theo đuổi nữa, mới trực tiếp vứt lại cửa hàng chạy trốn…
Nếu không, chẳng biết câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.
“Ừm, vận khí vẫn có chút tốt.” Ít nhất là cô bé này còn không ngốc nghếch đến mức bị người ta lừa gạt.
Trên đường bọn họ trở về, điện thoại di động của Quý Linh cứ một mực vang lên.
Rất rõ ràng, Triệu Tiểu Điệp kia còn không cam lòng, trước uy hϊếp sau dỗ dành, thấy cô không chịu trở về liền chửi bới một trận.
Quý Linh thấy buồn bực, trực tiếp đưa số điện thoại của cô ta vào danh sách đen.
May mà lúc ấy mấy người kia sợ bị lộ tẩy, không cho cô ký hợp đồng, tiền đặt cọc cũng tịch thu của cô. Bằng không hẳn là lúc này, bọn họ vẫn còn tiếp tục lôi lôi kéo kéo.
Đến cửa tiệm, sau khi Dương Bội nghe Lục Cảnh Hành kể lại những chuyện bọn họ vừa trải qua, cậu ấy cũng tức giận không kém: “Đúng là thứ chẳng ra gì!”
Anh Lục dẫn Quý Linh rời đi là đúng.
Nhưng hiện tại, vấn đề một lần nữa được đặt ra là: Quý Linh sẽ sống ở đâu?
Tiền lương tháng này của cô còn chưa được phát, nhưng toàn bộ cũng chỉ có hơn ba ngàn đồng, cô ấy không thể bỏ ra hơn phân nửa tiền lương để thuê nhà được, còn phải để dành nữa mà...
“Không thuê...” Quý Linh do dự một chút, chần chờ nói: “Nếu không để em đi làm giúp việc...”
Dương Bội mở to hai mắt: “Không phải, chị… À, em gái, không phải em chưa từng soi gương chứ?”
Với điều kiện ngoại hình của cô, nhà nào dám thuê cô làm giúp việc?
Nếu muốn thuê, phỏng chừng mỗi ngày nữ chủ nhân đều không dám ngủ, chỉ một mực nhìn cô chằm chằm thôi.
(Đó là lý do người ta toàn thuê các bà giúp việc đó, thuê cô giúp việc xinh quá chỉ sợ ông chồng nhà mình sẽ bay mất lúc nào không hay.)
Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, rồi hơi chần chờ nói: “Nếu không, để anh đi hỏi giúp em một chút, hôm nay em tạm kiên nhẫn chịu đựng ở lại trong này nhé?”
“Được.” Quý Linh nhìn vào phía trong, rồi chỉ vào căn phòng nhỏ nơi bọn họ vẫn dùng để pha cà phê: “Em có thể trải chăn đệm nằm dưới đất ở trong đó được không?”
Cô không quá kén chọn đâu.
“… Được.”
Cô ngủ trong đó không thành vấn đề, chỉ có chút không được an toàn mà thôi.
Dù sao bên ngoài cũng là cửa cuốn, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có chạy cũng chạy không kịp.
Lục Cảnh Hành kéo hành lý của cô vào trong.
Khác với anh và Dương Bội, hai người đều lo lắng cho cô, Quý Linh lại nghĩ rất thông suốt: “Chỗ này còn lớn hơn vị trí mà em thường ngủ lúc trước một chút!”
Đương nhiên cũng sáng sủa hơn, còn không có mùi hôi thối phảng phất xung quanh nữa.
“Bảo sao lúc ấy em còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì không cần biết em quét dọn như thế nào, vẫn có mùi hôi thối.”
Mấy người Triệu Tiểu Điệp còn nói là do cô làm không sạch, lại bảo cô phải lau dọn cẩn thận hơn, mỗi một góc đều phải quét dọn sạch sẽ.
Lúc ấy, cô cũng tin là thật…
“Đây là... Đây là...” Dương Bội chần chờ nhìn về phía Lục Cảnh Hành: “Là CPU [1] sao?”
[1] : Chắc mọi người cũng biết, CPU là từ viết tắt của chữ Central Processing Unit, tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập; xuất dữ liệu cơ bản do mã lệnh chỉ ra.
Thiếu chút nữa Lục Cảnh Hành đã cười đến chết vì câu nói quá mức thiếu kiến thức của cựu sinh viên Dương Bội này. Nhưng sau đó, anh lại tức giận nói: “Là PUA [2].”
[2] : PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai, một phần nào đó có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng về sau, loại hình này dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".
Còn trường hợp của Quý Linh là, đám người kia đả kích sự tự tin của cô ấy, nhằm đạt được mục đích kiểm soát hoàn toàn.
“A, đúng đúng, là PUA.”
Quý Linh ngẫm lại, trong lòng vô cùng chua xót: “Mỗi ngày các cô ấy đều yêu cầu đồ ăn, có đôi khi buổi sáng còn muốn ăn cháo, cho nên em phải chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ buổi tối...”
Hơn nữa mỗi lần dì cả (kỳ kinh nguyệt) đến, Triệu Tiểu Điệp thường bị đau bụng, vậy là Quý Linh phải nấu nước đường đỏ cho cô ta, còn phải chuẩn bị túi nước nóng cho cô ta chườm bụng.
Trả giá nhiều như vậy, đơn giản là vì cô thật lòng cảm kích mấy người bọn họ, cũng coi bọn họ như bạn bè.
Nhưng tới cuối cùng, tất cả chỉ là lừa đảo.