Chờ Quý Linh và Lục Cảnh Hành về đến nơi, mấy người bọn họ đều tiến lên vây xem.
Nhưng lúc này, Lục Cảnh Hành lại không rảnh để tiếp đón bọn họ, anh nhanh chóng lao vào trong tiệm, tự mình điều khiển máy móc, bắt đầu làm kiểm tra tổng thể cho mèo mẹ bị thương.
Sau khi kiểm tra, cũng may tình trạng của nó còn khá ổn, chỉ bị duy nhất một vấn đề là chân sau gãy thành ba đoạn, nhưng miệng vết thương không có nhiễm trùng.
Hơn nữa, Lục Cảnh Hành xử lý rất kịp thời, thủ pháp khá là tiêu chuẩn, mới không tạo thành tổn thương lần hai.
Chú mèo này có chút suy dinh dưỡng, nhưng trạng thái tinh thần rất ổn.
“Không giống với ba con mèo ngoan cố kia, nó ngoan hơn rất nhiều, có thể sờ cũng có thể ôm.” Quý Linh sờ sờ đầu mèo mẹ, dịu dàng nói: “Vậy gọi nó là [ Gãy Ba Đoạn ] đi.”
Gãy Ba Đoạn lưu luyến liếʍ liếʍ tay cô, kêu lên một tiếng meo meo.
Lục Cảnh Hành đã sớm miễn dịch với những cái tên kỳ quái mà Quý Linh hay đặt, anh thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi, hiện tại chúng ta đã xác định được gần như nó không có việc gì, và cứ theo tiến độ này, hẳn là tháng sau nó sẽ sinh.”
Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, chữa bệnh tốt, hẳn là có thể điều trị khỏi chân trước cho nó khi sinh mèo con.
Sau khi Lục Cảnh Hành báo cáo cho dì bên tiểu khu kia biết tình trạng của mèo mẹ thông qua WeChat, bà cũng rất vui vẻ nó: “Thật tốt quá, tốt quá rồi.”
Trong lúc nói chuyện với dì ấy, Giọng Gió đang ở phía sau anh, lúc này lá gan của nó đã to hơn rất nhiều.
“Chủ yếu là mỗi ngày có quá nhiều người đến thăm nó.” Dương Bội cười nói: “Phỏng chừng nó đã quen rồi.”
Trước kia khi Giọng Gió bị bệnh hắc lào, ngoại hình xấu xí, thân thể không thoải mái, đương nhiên gương mặt của nó cũng không lấy làm vui vẻ gì.
Là mèo cũng yêu sắc đẹp nha!
Vậy mà đoạn thời gian ấy, nó rất xấu xí, ừm… tự bản thân nó cũng biết chính mình xấu xí, nên tâm trạng mới luôn hậm hực như vậy.
Hiện tại những đốm hắc lào đã hết, bộ lông trên mình cũng dần dần mọc dài ra, tuy còn chưa đủ phong phú, nhưng ít nhất cũng có thể gặp người.
Đương nhiên thái độ của Giọng Gió sẽ khác.
Dựa theo lời của nó nghĩa là: ta đẹp, ta cần phải cho mọi người cùng biết là ta xinh đẹp!
“Bây giờ á, việc yêu thích nhất mỗi ngày của nó chính là liếʍ lông.” Quý Linh cũng đi qua nhìn một chút, rồi rất vui vẻ nói: “Tôi có cảm giác sau khi lông của nó mọc đủ, khẳng định sẽ rất đẹp.”
Dù sao Giọng Gió cũng chính là mèo Chausie!
Còn có hai màu mắt khác nhau nhé!
Khi lông mọc vừa đủ, chỉ cần đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ, hiệu quả sẽ hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Nói thế nào nhỉ? Là một chú mèo quý tộc đó!
Lục Cảnh Hành ừ một tiếng, trong lòng anh rất vui: “Tình huống hiện giờ đã rất tốt rồi... Đây này, cũng có một số người nói trong phần bình luận, bọn họ hy vọng chúng sẽ mang nó tới quán cafe mèo.”
“Có thể nha, vừa lúc quán cafe mèo của chúng ta đang thiếu mèo.” Quý Linh thực vui vẻ, cô nhanh chóng tiến lại gần Giọng Gió, nói: “Chẳng mấy chốc em cũng có thể dựa vào chính mình cố gắng để kiếm tiền đổi lấy túi đồ ăn cho mèo rồi, thế nào, có vui không?”
Giọng Gió chậm rãi liếʍ liếʍ lông, sau đó ghét bỏ liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Tư thế kia, rõ ràng là cao ngạo.
Kết quả là sau khi bức ảnh này được đăng lên, fans hâm mộ trực tiếp yêu thương đến chết.
- Cảm giác thật kiêu ngạo! Quả nhiên là tiểu công chúa!
- Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn sờ sờ hôn hôn em mèo này một cái thôi.
- Ông chủ! Nhanh mang nó tới đi!
Haizz… Lục Cảnh Hành cũng muốn nhanh chóng mang nó qua bên kia, chỉ là bệnh đi như kéo tơ, tốc độ khỏi bệnh của nó không nhanh nổi!
Tuy nhiên, tiến triển thì thực sự có.
Ít nhất là bây giờ, mỗi khi Lục Cảnh Hành đưa tay vào, Giọng Gió đã không còn tấn công nữa, thậm chí nó còn cho phép anh vươn tay ra sờ sờ vuốt vuốt mình, miễn không chạm vào khu vực cấm của nó là được.
Đương nhiên, đối với Lục Cảnh Hành, vùng cấm của Giọng Gió cũng chỉ có vùng bụng cùng vùng mông mà thôi.
Nhưng đối với những người khác...
Hừ hừ, thực xin lỗi, ngoại trừ đầu ra thì tất cả chỗ khác đều là vùng cấm.
Ngay cả Quý Linh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng được sờ vào cằm nó thôi.
Cô nhìn Lục Cảnh Hành thuần thục vuốt cằm và phía sau lưng Giọng Gió một đường lưu loát vuốt xuống dưới, rồi trực tiếp vuốt đến cái đuôi, trong lòng hâm mộ không sao chịu nổi.
“Vì sao nó không cắn anh nhỉ?” Quý Linh trông mong nhìn Lục Cảnh Hành: “Tôi vừa sờ vào đuôi nó, nó liền quay đầu lại làm bộ muốn cắn tôi! Nha, quả nhiên là một con mèo trà xanh.”
Chẳng trách nó còn có thể biến giọng, một chất giọng dùng để uy hϊếp còn một chất giọng dùng để làm nũng!
Thứ mèo hai mặt!