Chương 6: Khϊếp sợ (3)

“Chỉ gϊếŧ một con thỏ mà thôi.” Trình Tiêu ra vẻ nhẹ nhàng: “Cô ấy không có bật lửa, căn bản không thể ăn được.”

Tất cả trang bị mà tổ tiết mục chuẩn bị cho cô đều dồn vào ngõ cụt.

Vừa dứt lời không bao lâu, một làn sương khói bay lên, sau đó “Bùm” một tiếng, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện.

Trình Tiêu: “……”

Hứa Vi: “……”

Nhìn hai que củi hết sức bình thường trong tay cô gái, cư dân mạng im lặng không nói nên lời.

Hoá ra… Thật sự có thể châm lửa theo cách này.

Trình Tiêu: “… Có lửa thì sao chứ, không chế biến thì sao mà ăn được?”

Trịnh Diêu nhặt vỏ trái dừa rơi rụng dưới gốc cây dừa, sau khi rửa sạch sẽ thì đặt lên bếp lửa, dùng nó như một cái nồi.

Cô dùng dao lột da con thỏ, chờ nước trong vỏ dừa sôi lên thì để con thỏ vào trụng sơ mấy lần. Chờ thịt hơi chín, Trịnh Diêu gắp con thỏ ra để lên bếp lửa nướng.

Có lẽ là bởi vì trên đảo không có nhiều thiên địch, hơn nữa, thỏ là loài sinh sôi nảy nở rất nhanh, cho nên con thỏ mà Trịnh Diêu săn được vừa to vừa béo, đặt trên bếp lửa nướng chẳng mấy chốc mà đã chảy mỡ.

“Ực.”

“Ực.”

Hứa Vi và khán giả đang xem livestream đều đồng loạt nuốt nước miếng.

Trình Tiêu vẫn muốn cứu vớt một chút mặt mũi: “Có đồ ăn cũng vô dụng, nước uống mới là quan trọng nhất.”

Trịnh Diêu có bệnh trong người, bây giờ cũng không có sức leo lên cây dừa hái trái dừa tươi, chỉ có thể lùi một bước, dùng tạm trái dừa đã rụng dưới gốc cây.

Dù sao, dưới gốc cây dừa cũng có không ít trái rụng.

Sau khi chọn qua chọn lại một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được một trái dừa vừa ý, tuy phần vỏ đã hơi sẫm màu nhưng thoạt nhìn rất dễ tách ra.

—— Trịnh Diêu không muốn để cho thứ đồ rẻ tiền này làm tổn thương con dao bảo bối của cô.

Quả nhiên, nước dừa bên trong vẫn còn rất tươi mới, trong veo, chưa hề biến chất.

Sau khi tách trái dừa ra làm đôi, giữ lại một nửa không có nước dừa làm chén, Trịnh Diêu vừa nướng thỏ vừa uống nước dừa.

Đối với cô, cuộc sống như thế này thật sự không khác gì trong mơ, không khác gì đang ở chốn Bồng Lai tiên cảnh.

Không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Cuộc sống của thần tiên có lẽ cũng không khác gì mấy.

Cái gì? Hỏi cô đi săn có mệt hay không?

Chỉ cần ném con dao là có thể giải quyết, sao có thể mệt được.

Hứa Vi nhìn Trình Tiêu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Trình Tiêu hít sâu một hơi: “Cơm nước xong rồi cũng phải buồn ngủ, đúng không?! Không có lều cũng không có túi ngủ, để tôi chống mắt lên xem cô ta ngủ như thế nào!”

Ăn uống no nê, thân thể cũng đã hồi sức một chút, Trịnh Diêu không tránh khỏi cảm giác buồn ngủ.

Ngáp một cái, cô lấy bó dây thừng kia ra.

Trước ánh mắt dại ra của tất cả mọi người, Trịnh Diêu lặng lẽ rời xa bờ biển, tìm ba cái cây tạo thành hình tam giác.

Dùng dây thừng quấn quanh thân cây mấy vòng, cuối cùng cũng làm xong một cái võng đơn giản.

Trải thêm lá chuối mềm mại lên, vừa giữ ấm vừa tránh ẩm, lại không cần lo lắng bị động vật nhỏ tấn công, có chút tương tự như cảnh phim Phù Thuỷ Xứ Oz.

Ừmmmmm……

Sao lại có cảm giác cô ấy ở đây thoải mái như đang ở nhà vậy???

Một loạt hành động trôi chảy tự nhiên như ăn cơm uống nước.

Trình Tiêu cố gắng giãy giụa thêm một chút: “Tôi ——”

Cư dân mạng: “Cậu im đi!”