Nhưng hiện tại không phải lúc phân xử việc này, sau khi nhận điện thoại, Giang Lương kể sơ lược tình hình đã xảy ra cho đồng nghiệp biết.
Vậy nên khi nhóm Trịnh Diêu bước ra khỏi phòng điều khiển, điều đầu tiên đập vào mắt họ là hai cảnh sát đang ngụy trang thành nhân viên tổ chương trình. Họ lại gần tội phạm với nụ cười trên mặt, lịch sự hỏi: “Xin hỏi, ông là Lâm Hữu Đức đúng không?”
Có lẽ vì thái độ của cảnh sát quá tốt, tên đàn ông dùng tên giả là Lâm Hữu Đức vô thức gật đầu: “Đúng, là tôi —”
Đúng là được.
Ông ta còn chưa nói dứt câu một trong hai cảnh sát đã chế trụ ông ta, khiến ông ta lập tức không thể động đậy được.
Còn một cảnh sát khác thì dứt khoát còng tay ông ta lại.
Quá trình này diễn ra nhanh đến kỳ lạ, tổng thời gian chưa vượt qua mười giây.
“Bọn mày làm gì đấy! Thả tao ra —”
Sợ mấy lời gào thét của kẻ này gây ra những náo loạn không cần thiết, viên cảnh sát trẻ còn tri kỷ bịt kín miệng ông ta lại.
Sau đó… Anh cứ thế kéo tội phạm ra ngoài.
Vị cảnh sát có thâm niên cao hơn ở lại trấn an những người đang sợ hãi vì thấy tên tội phạm kia, tiện tay lấy bằng cảnh sát của mình ra: “Mọi người đừng sợ, cũng đừng báo cảnh sát, chúng tôi là cảnh sát đây.”
Mọi người chỉ thấy hơi ngạc nhiên một chút vì họ còn đang hoảng sợ.
“Hôm nay chúng tôi tới đây là để bắt tội phạm, bây giờ tội phạm đã bị bắt rồi, chúng tôi xin đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.”
Thái độ của vị cảnh sát có thâm niên quá đỗi tự nhiên, vậy nên khi ông đã rời đi được một lúc rồi mọi người đứng xung quanh mới chậm chạp hiểu ra, tiếng bàn luận sôi nổi vang lên.
Khoan… Cảnh sát hành động nhanh như thế, liệu có phải một vụ án lớn không???
Hay chỉ là ăn trộm gì thôi.
Nhưng… Ăn trộm mà phải còng tay sao…? Mà thôi tò mò làm gì, dù sao mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
Chưa tới hai ba phút, mọi người đã quên mất khúc nhạc đệm này.
May mà họ không biết tên đàn ông vừa nãy là tội phạm gϊếŧ người, nếu không e là họ sẽ bị dọa đến phát điên mất.
Còn về người thứ hai Trịnh Diêu nói, nhóm cảnh sát cũng thuận tay tra thử luôn. Không tra thì thôi, tra một cái chính họ cũng giật mình.
Ghê thật hóa ra là một con cá lớn.
Khoảng hai phút sau, đội phó Cung gọi điện thoại tới. Nghe giọng cậu ta rất hưng phấn, lời khen liên tục tuôn ra từ miệng: “Anh Lương lợi hại quá.”
Mới được mấy phút?
Từ lúc nhận được thông báo của cục đến lúc bọn họ chạy tới hiện trường, trong vòng mười mấy phút Giang Lương đã có câu trả lời.
Chân trước bọn họ vừa tới, chân sau họ đã bắt người đi, hiệu suất cao đến khó tin.