Bao gồm cả anh. Hóa ra suy nghĩ trước đó của anh là sai, anh cứ tưởng chương trình quay nhiều tập với một hung thủ như thế thì lần này cũng chỉ có một hung thủ thôi.
Trước đó Giang Lương không chú ý tới sự khác thường của mọi người. Anh chỉ thấy hơi lạ thôi chứ cũng không nghĩ đến điểm này.
Nhắc mới nhớ… Ai lại nghĩ tới cái này chứ!
Những nhân vật trong kịch bản này không quen nhau mà?!
Sao trên đời lại có người nảy số nhanh đến vậy, đây có được tính là phạm quy không!
Đúng vào lúc này, Đào Nhiên bỗng run rẩy mở miệng: “Được… Nhưng bây giờ vẫn chưa đến bước lục soát người…” Tập này tổ chương trình chuẩn bị rất nhiều đạo cụ cho những tình huống khác nhau, nếu vừa quay đã lục soát thì sao chương trình có thể quay được nữa!
Vì thế khi chương trình quay được khoảng một tiếng họ mới nên lục soát người.
Khả năng khóa mục tiêu của Trịnh Diêu quá bá đạo…
“Hả? Vậy sao?” Trịnh Diêu ngẫm nghĩ thử, cô nhận ra chương trình có quy tắc này thật.
Nếu vậy thì chờ một tiếng nữa di, một tiếng đủ để cô xử lý hết chứng cứ của hung thủ.
Trong khoảng thời gian này cô nhất định phải theo dõi sát sao nhóm người này, nhất là La Tường, Tiểu Dương và Ngôn Húc…
Ngay lúc Giang Lương vẫn đang trầm tư, trước mặt mọi người, Trịnh Diêu tiện tay cầm một chai nước hoa trên bàn trang điểm lên.
Trong kịch bản, cô là bạn gái của “Nạn nhân”. Thế nên việc ở đây có toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm của cô cũng không phải chuyện lạ.
“Thật ra không cần phiền toái như vậy đâu. Chẳng biết mọi người có để ý không, tổ đạo cụ đã bố trí sáu căn phòng. Trong đó có bốn phòng được gắn camera, tôi đoán kịch bản sẽ có cảnh hung thủ cầm khăn tay dính máu hay cái gì đó đại loại như vậy đi vu oan cho ai đó.”
“Tôi đoán một người là nạn nhân, một người còn lại… Tôi có cảm giác đó là tôi.”
“Vậy nên để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi chỉ cần xịt nước hoa lên hai cửa phòng là được. Người trong sạch sẽ không nghịch ngợm, đến lúc đó tôi nói hung thủ là người có mùi nước hoa, mọi người có ý kiến gì không?”
Nhìn xung quanh một vòng sau, Trịnh Diêu cười híp mắt nói: “Chỉ cần chúng ta xác định được hung thủ thực sự và nghi phạm. So sánh lời thoại của họ với kịch bản là có thể biết được trong vụ án này có người thứ ba hay không.”
Một nhóm hung thủ gây án thường sẽ bảo vệ nhau, hành động của chúng nhất định sẽ có sơ hở.
Nếu sự theo dõi sát sao của Giang Lương đã khiến các hung thủ bị áp lực thì hành động của Trịnh Diêu chẳng khác nào lấp kín đường lui của họ.
Mà khoan, cô chỉ đi ngang qua năm căn phòng đó thôi, sao cô lại có thể chắc chắn trong năm căn phòng đó có camera!
Đạo diễn không ngốc, ông đã yêu cầu tổ đạo cụ ngụy trang cho hai cái camera rồi!
Manh mối kịch bản đưa ra cho người trong sạch rõ ràng đến thế ư???
Hai tay đạo diễn run lên, ông liên tục trợn trắng mắt, như thể một giây sau sẽ đến giờ hành quyết của ông.