Chương 130

Haiz… Cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh rồi.

Vốn dĩ cho rằng chuyện này chỉ là do sư huynh suy nghĩ quá nhiều, mới đầu, sư đệ còn không để trong lòng.

Nhưng suốt 3 ngày sau đó, Thành Vũ bắt đầu mơ thấy ác mộng liên tục, ngủ chưa được nửa tiếng đã bị tỉnh giấc.

Mỗi khi tỉnh lại, khuôn mặt đều ngập tràn vẻ hoảng sợ, sau đó ngồi trên giường hồng hộc thở dốc.

Nếu là trò đùa dai thì cũng hơi quá rồi?

Dần dà, sư đệ bắt đầu cảm thấy sai sai.

“... Sư huynh, khoan đã.”

Đến ngày thứ ba, thấy sư huynh lại chuẩn bị nằm xuống, sư đệ cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng quyết định gọi điện thoại hỏi người nhà một chút: “Anh khoan ngủ đã, để em đi hỏi ba em một chút, xem ông ấy nói như thế nào.”

Thật ra lúc này, tình hình của Thành Vũ đã khá hơn rồi, cảm giác sợ hãi suốt 3 ngày trước đã dần phai nhạt, nhưng trong lòng anh ấy vẫn quan tâm đến chuyện này, vì thế gật đầu liên tục không ngừng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, sư đệ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Ba, trên đời này thật sự có sát khí tồn tại hả?”

Vừa nói dứt lời, bên kia đầu dây điện thoại đã chìm vào im lặng.

“Có.” Ngay lúc sư đệ cho rằng ba mình sẽ cho mình một đáp án phủ định thì không ngờ rằng ông sẽ thốt ra một chữ như vậy.

Sư đệ và Thành Vũ ngồi bên cạnh ngay lập tức vực dậy tinh thần.

Chỉ nghe thấy người ở bên kia đầu dây điện thoại vẫn tiếp tục nói, “Con biết người thợ gϊếŧ heo ở đầu thôn Đông mà đúng không, trên người ông ấy có sát khí, phàm là ông ấy ra tay, không có con heo nào dám động đậy dù chỉ một chút, ngay cả khi dao đâm vào da cũng không giãy giụa chút nào.”

Sư đệ: “……”

Thành Vũ: “……”

Sư đệ không nhịn được mà gầm nhẹ: “Ba! Ba có thể nghiêm túc một chút hay không!”

“Chẳng phải là ba còn chưa nói xong à, thằng nhóc này, gấp gáp cái gì vậy.”

Người bên đầu dây bên kia điện thoại chậm rãi nói: “Còn có ông Trương của con, con có nhớ ông Trương không? Ông Trương là cựu chiến binh từng ra chiến trường trong thời chiến, trong thôn mỗi khi có trẻ con nhà ai không chịu nghe lời thì chỉ cần gọi ông Trương đến, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay.” Chuyện này ngay cả bản thân ông cũng từng trải qua không ít lần, đúng là một biện pháp rất hữu dụng.

Lúc này, sư đệ mới nhớ ra, khi còn nhỏ bản thân cậu rất nghịch ngợm, lại theo ba mình học võ nên càng không biết trời cao đất dày là gì.

Lúc đó, cho dù ha cậu có đánh như thế nào cũng không được, nhưng chỉ cần ông Trương trong thôn vừa trừng mắt một cái là cậu đã sợ run người.

Trước kia, cậu chỉ nghĩ đơn giản là do ông Trương có vẻ ngoài hung dữ, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, thật ra gương mặt ông ấy rất hiền từ, chỉ có lúc trừng mắt là khí chất toàn thân hoàn toàn thay đổi.

Cho nên, lúc trước, cậu và các bạn nhỏ mới sợ hãi đến như vậy.

“Ngoại trừ những điều này, trước kia ba từng may mắn được mời đến nước ngoài xem thi đấu, trong đó có mấy tuyển thủ dự thi khiến ba cả đời đều không thể quên được. Vừa nhìn thấy bọn họ, ba đã nổi da gà khắp toàn thân, rợn cả tóc gáy luôn rồi.” Ba đoán rằng những người đó có lẽ phần lớn đều nhìn thấy máu, hơn nữa còn có không ít mạng người trên tay, cho nên bản thân ông ấy mới có phản ứng như vậy.

“Cho nên, ba nghĩ rằng thứ gọi là sát khí này thật sự có tồn tại.”