Chương 1: Xuyên không (1)

“Đạo, đạo diễn, chúng ta làm như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì sao?” Vừa nhìn màn hình, vừa nhìn kịch bản, ông vừa hỏi, trong lòng cảm thấy có chút không đành lòng.

Dù có thế nào đi chăng nữa, đó cũng chỉ là một cô gái trạc tuổi con gái ông.

Cho dù danh tiếng trong giới giải trí không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức……

Đạo diễn nghe vậy bèn xua tay: “Thì tính sao? Chúng ta cũng đã để lại điện thoại vệ tinh rồi còn gì. Nếu cô ta không kiên trì nổi, chỉ cần nhấc máy lên gọi, đến lúc đó chúng ta gọi cứu hộ đến đón cô ta, như vậy không phải là tốt rồi?”

Đây chính là kết quả mà Trịnh đại thiếu muốn. Tổ tiết mục bọn họ nhận tiền của Trịnh đại thiếu, đương nhiên muốn thay Trịnh đại thiếu hoàn thành công việc.

Huống chi, chỉ là cắt giảm một chút tài nguyên, không phải là cái gì cũng không cho.

Mục đích của Trịnh đại thiếu cũng chỉ là dạy cho cô ấy một bài học, không cần phải làm căng quá.

“Nhưng mà……” Nhưng nếu nói như vậy, không phải sẽ khiến cho danh tiếng của cô ấy càng tệ hơn hay sao?

Ngày đầu tiên, khi vừa bắt đầu quay show đã kết thúc qua loa. Khán giả chỉ biết cười cô ấy có bệnh công chúa không chịu được khổ, càng cảm thấy cô ấy nhu nhược vô dụng. Lúc này đã nhiều ác cảm như vậy, ngày sau chỉ sợ là sẽ mắng chửi không ngừng.

“Không có nhưng nhị gì cả.” Đạo diễn vung tay lên: “Cô ta muốn mượn show thực tế của chúng ta để tẩy trắng, nhưng chúng ta không có nghĩa vụ phải phối hợp với cô ta.”

Huống chi, bọn họ đã nhận tiền.

“Lão Lưu, ông che chở cho cô ta như vậy, người không biết còn tưởng cô ta là con gái thất lạc của ông đó.”

Tuy ngoài miệng có ý vui đùa, nhưng ẩn ý thật sự của đạo diễn lại là không cần lo chuyện bao đồng, thành công làm biên kịch Lưu im lặng.

Trong tổ tiết mục, đạo diễn vẫn là người có quyền lên tiếng nhất.

Sau khi bước ra khỏi phòng điều khiển, biên kịch Lưu không khỏi buồn bã. Một đứa nhỏ còn chưa tròn 20 tuổi, một mình lưu lạc nơi đảo hoang, xung quanh ngay cả một đồng đội cũng không có, tài nguyên được tổ tiết mục phát cho cũng thiếu thốn ít ỏi vô cùng.

Trời sắp tối rồi, sao có thể vượt qua đêm nay được cơ chứ!

Hy vọng đạo diễn một vừa hai phải, chờ chút nữa khi gọi thuyền cứu hộ sẽ không dây dưa kéo dài thời gian……”

Phía bên kia.

Cô gái đã khoanh tay ngồi dưới gốc cây dừa được nửa buổi.

Gió biển se lạnh, thổi qua làm cô rét run bần bật.

Nghĩ đến trước lúc bị đưa tới đảo hoang, các minh tinh khác tay xách nách mang, lại nhìn chiếc balo nhỏ đến đáng thương bên cạnh mình, cô gái rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng.

Không cần mở balo ra, cô cũng biết vật dụng bị cắt giảm nhiều đến thế nào.

Huống chi còn có nụ cười đầy ác ý của nhân viên công tác khi đưa balo cho cô.

Nhiều năm như vậy! Nhiều năm như vậy!

Cho dù đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô đã là người trưởng thành, nên từ bỏ hay không nên từ bỏ cô đều đã từ bỏ cả rồi, lại không tài nào thoát khỏi sự khống chế của người kia được.

Cho dù chỉ là tham gia một gameshow, hắn cũng có thể động tay động chân trong đó, dường như đang nói rằng, cho dù cô có chạy đến chân trời góc bể, hắn vẫn sẽ theo dõi cô, cô đừng hòng mơ tưởng có thể được yên lành.

Cảm giác giãy giụa tuyệt vọng đến khó thở này, thật sự khiến người ta phát điên lên.

Dần dà, trong mắt cô gái đã mất đi ánh sáng.

Nếu có thể, xin hãy đem tất cả những đau khổ của cô, gấp trăm ngàn lần mà hoàn trả lại cho người kia. Nếu ước nguyện có thể thành sự thật, cô cam tâm tình nguyện đánh đổi dù là bất cứ giá nào.

Thậm chí là tính mạng của chính cô.

Hô hấp dần trở nên đứt quãng. Phút cuối cùng, trước khi ngã xuống, trong lòng cô chỉ còn một nguyện vọng như vậy.