“Alo! Ông Chu à! Có chuyện gì sao?” Hứa Cẩm tâm tình đang tốt, hắn nhìn xuống người gọi. Đó là một người bạn làm ăn của hắn, quan hệ như nào ư? Cũng xem như tạm được. Mấy hôm trước ông ta có đến tìm, hỏi về chuyện kinh doanh hải sản. Nhưng mà, thật đáng tiếc hắn sẽ không nói ra bí mật này.
“Ông Hứa à! Để tôi nói cho ông chuyện này.” Nghe thấy lời Hứa Cẩm, ông Chu ở đầu dây bên kia có chút thấp thỏm, ngập ngừng nửa muốn nói nửa không.
“Có chuyện gì cứ nói thẳng, có phải là chuyện để lại hải sản không?Cái này đúng là tôi không có để lại. Lần sau chắc chắn tôi sẽ để lại một phần cho ông.” Nghe thấy âm thanh bên kia, Hứa Cẩm cũng cười rồi nói.
“Không phải. Ài! hải sản thì cần thật. Nhưng lý do gọi điện của tôi không phải để nói chuyện đó...... Ài! Ông biết Lý Cảnh Đức chứ.”
“Tên phá gia chi tử đó sao? Tôi biết! Là con của Lý Thiệu Huy. Gia sản của Lý Thiệu Huy không nhỏ, nhưng mà có thằng con như vậy thì chắc rằng sẽ sớm tan cửa nát nhà.” Tên Lý Thiệu Huy này là nhà buôn bán vật liệu gỗ, gia tài không nhỏ, không kém bao nhiêu so với Hứa Cẩm. Nhưng mối quan hệ thì kém xa so với Hứa Cẩm, hắn vậy mà chơi thân với Khổng Hạo Văn. Nói một cách dễ hiểu thì khi bọn hắn còn nhỏ, đã cùng sinh hoạt và vui chơi trong sân của đơn vị, mối quan hệ này cứng bao nhiêu thì còn phải nói sao?
“Nhà hắn làm ăn gì không liên quan tới tôi, mà tất nhiên tôi cũng chẳng đắc tội gì với hắn. Nhưng hôm nay một người cung cấp hàng và Lý Cảnh Đức có xảy ra xung đột, tên Lý Cảnh Đức kia muốn chặn đường sống của hắn. Không phải ông là sếp của tên đó sao, có người nhờ tôi nói với ông một tiếng .”
Nghe thấy lời của ông Chu, Hứa Cẩm không khỏi nhếch mép, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Quả thực không khôn ngoan khi xung đột một người không có mâu thuẫn gì với mình, vả lại gia tài của tên kia so với mình cũng không khác biệt nhiều. Đương nhiên, nếu nhà cung cấp hàng hóa này là đối tác quan trọng hoặc là một người thân thuộc thì ai thèm quan tâm đến cái tên Lý Thiệu Huy đó làm gì.
“Ông nói tên ra để tôi còn cân nhắc.” Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Cẩm mở miệng hỏi.
“Là một thanh niên trẻ tuổi tên là Cổ Dục. Hình như là ở thôn Cổ Gia thì phải?”
“Ai cơ?” Nghe thấy lời của ông Chu, Hứa Cẩm trong nháy mắt đạp phanh xe lại, vẻ mặt hoảng sợ nói vọng qua phía đầu dây điện thoại bên kia. Tên họ Lý láo toét kia dám trêu chọc Cổ Dục sao?
“Ặc! Có vấn đề gì à?” Nghe thấy Hứa Cẩm có vẻ giống như con mèo xù lông khi bị giẫm vào đuôi, ông Chu ở đầu dây bên kia cũng ý thức được hình như có gì đó không ổn. Chính mình truyền lại lời như vậy, quả thật cũng không hay .
“Có vấn đề! Hơn nữa lại là vấn đề rất lớn. Phiền ông nói cho tên họ Lý kia: nếu như bọn họ dám giở trò gì hoặc đυ.ng tới một sợi tóc của vị họ Cổ kia thì ông đây sẽ cho chúng tán gia bại sản!” Nghe thấy lời của ông Chu bên tai, Hứa Cẩm giọng điệu có chút đe doạ nói.
Hắn vừa mới nếm được trái ngọt từ Cổ Dục, mà giờ lại có người muốn làm hại Cổ Dục? Đây chính là buộc hắn phải khai chiến toàn diện!
Mà khi nghe thấy lời của Hứa Cẩm, ông Chu ở đầu dây bên kia không khỏi há mồm trợn mắt. Hắn thực sự không ngờ rằng, cái tên Cổ Dục lại có sức nặng lớn đối với Hứa Cẩm như vậy. Chẳng lẽ cái tên Cổ Dục này không phải người bình thường?
Nghĩ tới đó, hắn không khỏi ghi nhớ cái tên Cổ Dục này. Về sau phải cẩn thận một chút với cái tên này, thân thế nhà Hứa Cẩm lớn như thế nào hắn đều biết rất rõ.
Có thể khiến Hứa Cẩm nói ra những lời như vậy, chắc hẳn lần này họ Lý kia đã đá trúng phải cây gậy sắt rồi.
“Được! Tôi sẽ lập tức chuyển lời. Cứ yên tâm, bây giờ là xã hội pháp trị, bọn họ nào dám chơi luật ngầm. À đúng rồi! Nhớ để lại cho tôi một phần hải sản đấy nhé.”
Nói xong, ông Chu cúp máy. Tiếp đó hắn nói chuyện này với Lý Thiệu Huy, khiến cho Lý Thiệu Huy câm như ngậm Hoàng Liên (+), ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong lòng. Mà Hứa Cẩm sau khi do dự một hồi thì vẫn quyết định mua vé máy bay quay về. Hắn không thể để cho Cổ Dục xảy ra chuyện, hắn phải theo dõi sát sao chuyện này mới được.
Đồng thời cũng gọi cho Cổ Dục một cuộc điện thoại để nói cho hắn biết tình hình nhà họ Lý kia.
Nhưng mà sau khi Cổ Dục nghe được lời của Hứa Cẩm thì hắn cũng không hề phát hoảng.
Bởi vì đối với Cổ Dục mà nói, hắn không sợ nhà họ Lý kia cô lập hắn. Bởi vì ngay cả Hứa Cẩm cũng không thể chặn mất con đường làm ăn của hắn, cá của hắn vẫn có thể bán kiếm tiền như cũ. Nếu như bọn hắn có thuê lưu manh tới làm phiền thì kỹ năng bậc thầy chiến đấu cũng không phải chuyện đùa, huống chi là còn có Vua Núi.
Chỉ cần không liên quan tới chính phủ hay nhà nước thì Cổ Dục chẳng thèm để ý.
Sau khi cúp máy, Cổ Dục lại tiếp tục tưới cây, đây mới là việc hắn cần làm.
Một đêm trôi qua đến sáng hôm sau, tất cả vẫn như thường lệ. Nấu cơm, câu cá, cho chó ăn.
Khi làm xong hết mọi việc khoảng hơn tám giờ sáng thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng chạy tới chơi. Như hôm qua đã hứa, Cổ Dục sẽ dạy cho mấy cô bé võ công, hai đứa đều cảm thấy vô cùng hứng thú .
Nhưng mà Cổ Dục biết, mấy đứa trẻ như này nếu thực sự luyện võ thì cũng chỉ một lúc là sẽ hết hứng thú. Cho nên Cổ Dục không có dạy võ thuật Viêm Hoàng cơ bản như đứng tấn, cũng không dạy mấy nhóc Muay Thái đá cây. Mà hắn chỉ dạy mấy đòn đứng tại chỗ đấm đá. Dạng võ này theo lý thuyết thì là.... Bình hoa.
Đúng vậy. Trong mắt người chuyên nghiệp thì không chịu nổi một đá. Nhưng trong thế giới của trẻ con thì mấy chiêu như vậy là đủ rồi. Ôm vật, đấm vòng, đá cao, đá quét. Chỉ cần giỏi mấy chiêu này ít ra cũng đủ để cho mấy cô bé không gặp phải cảnh bắt nạt ở trường.
Hơn nữa, được Cổ Dục làm HLV nên mấy đứa nhỏ cũng không tỏ vẻ nhàm chán.
Nhưng dù là như vậy thì luyện hơn một tiếng đồng hồ, hai cô bé lại chạy ra sân sau chơi.
Nhưng mà trong chốc lát, hai cô bé lại chạy về. Trong tay cả hai đang cầm hai con châu chấu rất lớn......
Được rồi. Bé gái thật là một loài động vật thần kì. Lúc nhỏ lên trời xuống đất, không gì làm không làm được. Trên cơ bản thì các bé nam tuyệt đối đánh không lại các bé gái.
Kế đến là bắt côn trùng, leo cây, chơi ngoài nghĩa địa, mấy cô bé cái gì cũng dám, cái gì cũng làm được. Sau khi lớn thì từ từ thoái hóa thành một phế vật, đến cái nắp chai cũng vặn không xong......
Được rồi! Có lẽ đây cũng có thể là lí do đến giờ Cổ Dục vẫn chưa có đối tượng.
Nhưng mà nhìn hai con châu chấu to còn sống, Cổ Dục không khỏi có chút chán ghét cái tư thế ngửa người ra sau của chúng. Sau đó nhìn hai cô bé, dường như bọn nhóc này… muốn ăn châu chấu sao?
“Chú chú chú ơi. Côn trùng nhà chú to thật đấy!”
“Hơn nữa vườn rau đã mọc cỏ rồi, chú không làm cỏ sao?”
Nghe thấy hai cô bé nói, lúc này Cổ Dục mới nhớ ra. Đúng là gần đây có côn trùng sinh sôi bên trong vườn rau, cũng bắt đầu mọc lên cỏ dại. Nước giếng không chỉ có hiệu quả với rau củ, mà nó còn có hiệu quả đối với cỏ dại. Hơn nữa, nó cũng thu hút đối với những loài côn trùng.
Nhưng hắn muốn trồng rau tại nhà, không muốn phun thuốc diệt cỏ hay là thuốc trừ sâu. Chẳng lẽ phải lấy tay bắt hoặc nhổ sao? Như thế thì quá phiền phức......
“Ặc. Cỏ thì cũng muốn nhổ đấy. Nhưng mà chú có mỗi một người, mệt lắm.” Gãi đầu một cái, Cổ Dục lúng túng nở nụ cười, kiếm cho mình một cái cớ.
“Không mệt đâu chú ơi. Nuôi mấy con gà là được, gà sẽ giúp chú bắt sâu. Rồi nuôi thêm mấy con ngỗng, ngỗng sẽ giúp chú ăn cỏ.” Nhưng khi Cổ Dục vừa dứt lời, hai cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói ra cái vấn đề rất bình thường đối với người ở nông thôn......